Chương 53: Bạn nhỏ tốt bụng, có thể cho mượn ôm một cái không?

1.1K 83 1
                                    

Chương 53: Bạn nhỏ tốt bụng, có thể cho mượn ôm một cái không?

***

Chuyện này sao có thể cơ chứ? Thời Bất Phàm hơi hơi nhướng mày.

Chân Nguyên Bạch nói xong cũng phát hiện ra không ổn lắm, vội vàng làm bộ như chẳng có gì xảy ra, quay người muốn chạy, nhưng Thời Bất Phàm vất vả lắm mới nắm được cơ hội này, làm sao có thể để cậu chạy cơ chứ, hông Chân Nguyên Bạch bỗng bị siết chặt, bị đôi tay hắn kéo đến bên góc tường, Thời Bất Phàm ấn cậu lên tường, cười xấu xa nói: "Tôi sẽ trả lại cậu gấp trăm lần."

Hắn không cho Chân Nguyên Bạch thời gian để phản ứng lại đã trực tiếp hôn lên môi cậu, tay Chân Nguyên Bạch bị hắn ấn lên tường, tay hai người nắm chặt lấy nhau, Thời Bất Phàm không biết chờ mong bao lâu, hôn như không muốn buông môi cậu ra. Không biết là do sợ hãi hay do gì khác mà cậu chỉ cảm thấy trái tim mình như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, muốn đẩy Thời Bất Phàm ra, nhưng cái tay đang bị Thời Bất Phàm đè lấy lại hoàn toàn không có tí sức lực nào.

Ở cánh cửa cách đấy chưa đầy 3 mét, ba mẹ nhà họ Chân và nhà họ Thời cùng nhau đi ra ngoài, họ ở của nói chuyện, vừa nói vừa cười, nếu lúc này có ai đi vứt rác thì sẽ phát hiện ra hai thiếu niên đang hôn nhau ngay.

Chân Ưu Tú là người đi ra cuối cùng, vừa ra cửa đã hỏi: "Anh con đâu rồi?"

"Chắc là đã về cùng Tiểu Thời rồi."

Chân Ưu Tú không nói gì nữa, nhưng từ vẻ mặt của cậu nhóc là có thể hiểu rõ cậu nhóc đang cảm thấy buồn bực khi Chân Nguyên Bạch không đợi nhóc.

Chân Nguyên Bạch bắt đầu dùng cả tay và chân để giãy giụa, Thời Bất Phàm lại càng hôn cậu sâu thêm, lại bị con thỏ nhỏ nóng nảy cắn một cái, trong ánh sáng tối tăm, hắn nhìn biểu cảm nước mắt lưng tròng của Chân Nguyên Bạch, hầu kết lăn lăn, lại hôn lên môi cậu một cái.

Chân Nguyên Bạch đá một phát, Thời Bất Phàm ăn đau rên một tiếng, Chân Ưu Tú cực kỳ thính dựng thẳng lỗ tai, "Đằng kia có người."

Cậu nhóc không chờ phụ huynh hai nhà phản ứng liền lập tức đi về hướng này, Chân Nguyên Bạch đã thấy lọn tóc nhỏ của cậu nhóc lộ ra ở góc tường, trong lúc đó, không biết cậu nhóc bị ai kéo lại, túm về: "Đừng đi lung tung nữa, đi về thôi."

"Con nghe thấy tiếng người đằng kia."

Trong khu này có rất nhiều cặp vợ chồng trẻ đến du lịch, biết đâu lại vì không chịu nổi cô đơn nên mới đến đây tìm tí kích thích, Chân Bình Tân sợ con trai nhỏ chưa đến tuổi thành niên lại nhìn thấy cái gì vớ vẩn, vội vàng kéo người đi về: "Lạnh thế này, làm gì có người nào đâu, mau đi về thôi."

Sau khi Chân Ưu Tú với khuôn mặt lạnh lùng bị ba mẹ đẩy đi, bên tai cũng an tĩnh hẳn, Chân Nguyên Bạch cuối cùng cũng dám há miệng to thở dốc, cậu vừa thở vừa đưa tay ra đánh Thời Bất Phàm, đối phương cười cười nắm lấy tay cậu, lại tỉ mỉ hôn hôn lên khuôn mặt trắng mịn của cậu, nói: "Cậu chỉ hôn tôi có chút thôi, tôi lại hôn cậu nhiều thế... Cậu đúng là lời lớn mà."

[EDIT/Hoàn] Tháng Ngày Cùng Giáo Thảo Mất Trí Nhớ Giả Vờ Yêu Đương - Kiều BệМесто, где живут истории. Откройте их для себя