Chương 24: Đừng bắt nạt tôi!

1.4K 101 4
                                    

Chương 24: Đừng bắt nạt tôi!

***

Thời Bất Phàm dù trước hay sau khi mất trí nhớ đều chưa từng quá lo lắng với thành tích thi của bản thân, dù sao hắn cũng chỉ nộp giấy trắng thôi, nhưng lần này lại là ngoại lệ, vừa thi xong đã bắt đầu nghĩ xem bản thân có thể đạt được thứ hạng mấy.

Hắn muốn tìm Chân Nguyên Bạch để cậu giúp mình trấn an tinh thần, nhưng lại mạnh mẽ đè nén xuống.

Chân Nguyên Bạch chủ động đề cập đến vấn đề này, hắn còn ra vẻ bình tĩnh thản nhiên gạt tay: "Dù gì cũng không được hạng hai, được hạng bao nhiêu thì thế đó đi."

Thật ra, rất muốn biết.

Phiếu điểm tháng trước dán trên bảng đen trong lớp học, hắn với Chân Nguyên Bạch một người ở đầu một người ở đuôi, cách nhau cả một khoảng lớn toàn người là người, bọn họ không chỉ hơi xa thôi đâu thậm chí còn không được viết tên trên cùng một trang giấy, cả khối 11 lớp, cũng đâu thể dùng một tờ A4 viết hết được.

Thứ hạng trong lớp còn tạm được, Thời Bất Phàm giả vờ vô ý chụp lại một tấm ảnh, nghĩ thế này cũng tính là ở cạnh nhau.

Lần này Quý Diễm Bình làm rất được, nếu không có gì ngoài ý muốn, Chân Nguyên Bạch tất nhiên không thể nào từ hạng một rớt xuống được, nếu giáo viên lúc chấm bài thi đầu óc không mơ màng thì Thời Bất Phàm cũng không thể nào lập tức tiến thẳng đến hạng hai được.

Muốn giành được hạng hai trong lớp, đồng nghĩa với việc muốn đánh bại ít nhất vài trăm người trong cả khối, việc này đối với người cả năm chẳng bao giờ học tập như Thời Bất Phàm đâu chỉ khó bình thường, thật sự là khó như muốn lên trời luôn rồi.

Trong diễn đàn thảo luận về việc Thời Bất Phàm có thể đạt được hạng hai không, bởi vì tình hình kỳ thi tháng lần này, có người bắt đầu đoán thứ hạng của Thời Bất Phàm sẽ tăng lên vài hạng, người cười nhạo hắn lại bắt đầu nặc danh lên tiếng, kết luận lại là, núi không còn, đất trời hợp làm một, thì Thời Bất Phàm mới có thể đuổi theo bước của Chân Nguyên Bạch.

Có người mắt hủ thấy gay: "Sao tôi lại cảm thấy, Thời Bất Phàm có ý tứ mờ ám với Chân Nguyên Bạch nhỉ?"

Thậm chí ý kiến này nhanh chóng nổi lên đứng đầu.

Nhưng việc này Thời Bất Phàm không biết, Chân Nguyên Bạch cũng không biết, nhưng Khâu Tinh lại biết, cậu ta có chút ưu sầu, bộ dạng Thời Ca vì yêu mà học tập đúng là cảm động trời đất, lần trước đáng ra mình không nên cười hắn mới phải.

Không nên khinh thường người khác, biết đâu hắn thật sự có thể bò lên kề vai sát cánh với Chân Nguyên Bạch thì sao?

Mặc kệ Thời Bất Phàm có thể tiến lên kề vai sát cánh với Chân Nguyên Bạch không, dù sao thì Chân Nguyên Bạch cũng phát hiện Thời Bất Phàm có vẻ không vui vẻ lắm, lúc cậu đi lấy cơm còn lấy hai cái đùi gà cho Thời Bất Phàm, mềm mềm mại mại dỗ hắn: "Thứ sáu là có điểm rồi, cậu đừng sốt ruột."

"Ai sốt ruột chứ?" Thời Bất Phàm lấy tay cầm cái đùi gà tha đi, híp mắt nói: "Tôi không sao, đứng sau cậu cũng được."

[EDIT/Hoàn] Tháng Ngày Cùng Giáo Thảo Mất Trí Nhớ Giả Vờ Yêu Đương - Kiều BệWhere stories live. Discover now