Cháu có thể ở lại đây

147 12 0
                                    

Vương Nhất Bác mở cửa và dẫn Tiêu Chiến vào nhà. Mẹ cậu vừa đi ra khỏi bếp và chết sững ngay tại đó vì quá sốc.

"Ồ, đây thực sự là Tiêu Chiến, khi em gái gọi cho ta, ta nghĩ rằng em ấy đang nói đùa" Mẹ Vương chạy đến chỗ Tiêu Chiến và bắt đầu nhìn anh ấy khá kỹ "Ta không thể tin được, ta đang cố gắng tìm ra bất kỳ khuyết điểm nào trên khuôn mặt của cháu nhưng cháu thật hoàn hảo. Cháu thậm chí có thật không?"

Tiêu Chiến cảm thấy hai má ửng hồng, xấu hổ cười cười "Không phải như thế đâu thư dì, con chỉ là

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Tiêu Chiến cảm thấy hai má ửng hồng, xấu hổ cười cười "Không phải như thế đâu thư dì, con chỉ là..."

"Trung bình?"

Vương Nhất Bác đang đứng đó, trông hoàn toàn chết lặng "Mẹ bị làm sao vậy? Mẹ đang làm phiền và khiến anh ta sợ kìa. Mà sao mẹ lại kích động thế này?"

"Đôi khi con tốt hơn nên xem TV, cậu ấy là diễn viên và ca sĩ rất nổi tiếng. Và ta là fan hâm mộ của cậu ấy"

"Không quá già để trở thành fan-girl?" Vương Nhất Bác bĩu môi và bước vào phòng mình. Tiêu Chiến nhìn theo cậu với nụ cười đáng yêu trên mặt.

"Đừng để ý đến thằng bé, cháu hãy vào đây ngồi đi. Chắc cháu rất mệt. Ta đang chuẩn bị phòng cho cháu nhưng có một chút vấn đề..."

"Anh ta có thể ở trong phòng của con" Cả hai đều giật mình, Vương Nhất Bác đang nhìn Tiêu Chiến chờ câu trả lời.

"Nhất Bác, con nay sao vậy? Con ghét ngủ với ai đó mà" Mẹ cậu nói

"Anh ta ổn với con, con sẽ ngủ trên ghế sofa và anh ta có thể nằm trên giường. Dù sao cũng chỉ trong vài ngày"

Tiêu Chiến bối rối quá, anh chưa từng gặp người nào như Vương Nhất Bác. Cậu thanh niên đơn giản, trẻ trung này ngay từ cái nhìn đầu tiên đã khá phức tạp đối với anh. Cậu ấy lạnh lùng, kiêu ngạo và có thể thô lỗ, nhưng đồng thời dường như cậu ấy chỉ khép mình vào và sẵn sàng mở lòng vì ai đó. Tiêu Chiến có ý nghĩ mạnh mẽ muốn tìm hiểu Vương Nhất Bác, khám phá cảm xúc thực của cậu ấy.

"Tôi không có vấn đề gì cả, cô ơi chỗ ở của cô quá đẹp, cháu thực sự thích ở đây"
"Ta rất vui vì cháu đã đến đây, cháu có thể ở đây bao lâu tùy thích. Cho đến khi vấn đề của cháu đã ổn định, chúng ta sẽ giúp cháu. Nghỉ ngơi thật tốt"

*****

Sau khi dùng bữa với Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến vào phòng tò mò nhìn xung quanh. Như anh ấy đã mong đợi phòng của Vương Nhất Bác thực sự khác biệt. Có quá nhiều sách, được chọn lọc một cách rất chính xác. Không có bất kỳ áp phích hoặc trò chơi máy tính nào.

"Căn phòng của cậu trông rất rõ ràng và ngăn nắp, dì thực sự sắp xếp mọi thứ rất tốt"

"Không, tôi tự làm việc đó, tôi không thích ai đó chạm vào đồ của tôi"

"Cậu khá kỳ lạ và khác biệt nhưng tôi thích điều đó" Tiêu Chiến cười và ngồi trên giường, nhìn Vương Nhất Bác đang làm bài tập "Tôi có thể giúp gì cho cậu được không? Thực ra tôi rất giỏi toán"

"Tôi không cần giúp nhưng dù sao cũng cảm ơn Tiêu Chiến"

"Cuối cùng tôi không phải là anh này anh kia nữa, một bước tiến lớn để chúng ta xích lại gần nhau hơn"

" Ồ đúng rồi, mẹ tôi chắc quên chuyện này rồi, tôi chắc rằng anh muốn tắm, nó ở cạnh phòng tôi. Hãy nói cho tôi biết nếu anh cần thứ gì đó. Và thật vinh dự khi được ngủ với thần tượng nổi tiếng trong cùng phòng"

" Đó có phải là lời mỉa mai không?"

"Chuyện như vậy, chẳng bao giờ hiểu nổi tại sao người ta lại phát cuồng vì một người mà mình không hề quen biết. Yêu mà không biết con người thật của mình"

"Điều này khá dễ dàng, con người ta đôi khi cần phải quên đi cuộc sống thực của mình, lo lắng khi yêu một người. Không mong đợi, chỉ thích xem các tác phẩm của họ hoặc nghe các bài hát của họ. Ở đây, cậu có thể bắt đầu biết tôi là người thần tượng đầu tiên ở chung phòng với cậu"
Vương Nhất Bác nhìn anh ấy, cố gắng đọc biểu cảm của anh ấy, nhưng Tiêu Chiến chỉ mỉm cười ngọt ngào, với những ngôi sao nhỏ trong đôi mắt đẹp của anh ấy "Ok, tôi sẽ"

Tiêu Chiến lấy quần áo của mình và rời đi tắm, thời gian anh ấy trở lại Vương Nhất Bác đã nằm trên ghế sofa, ngủ một cách yên bình. Tiêu Chiến nhận thấy tấm chăn đang rơi trên sàn, anh ấy phủ lên người Vương Nhất Bác và không hiểu tại sao Tiêu Chiến nhích từng chút một kéo ngắn khoảng cách với cậu.

 Tiêu Chiến nhận thấy tấm chăn đang rơi trên sàn, anh ấy phủ lên người Vương Nhất Bác và không hiểu tại sao Tiêu Chiến nhích từng chút một kéo ngắn khoảng cách với cậu

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Vương Nhất Bác có khuôn mặt nhỏ rất chuẩn, đường nét quai hàm khá nam tính. Môi cậu căng mọng, hồng hào. Hơi thở bình tĩnh của cậu phần nào khiến Tiêu Chiến cảm thấy thư thái và vui vẻ. Anh sẽ không bao giờ hối hận khi đến ngôi làng và ngôi nhà ấm áp này. Và tất nhiên là gặp được cậu, con người kỳ quặc nhưng đáng quý này.

Sẽ có nhiều lời nói hơn là hành động trong câu chuyện này, so với tác phẩm khác của tôi. Tôi muốn tập trung vào tính cách và cảm xúc sâu sắc của họ hơn ❤️ Cả hai đều có nỗi đau sẵn sàng chia sẻ với ai đó.

(Trans/Edit) Come with meNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ