Cho phép

80 2 0
                                    

Khi Tiêu Chiến tỉnh dậy Vương Nhất Bác không nằm bên cạnh anh, anh nhớ đêm qua Vương Nhất Bác đã cảm thấy khó chịu như thế nào, cậu đã khóc trong mơ, cầu xin ai đó tha thứ. Cậu chỉ có thể yên tĩnh ngủ khi Tiêu Chiến ôm chặt cậu vào lòng.

Tiêu Chiến đứng dậy và rời khỏi phòng, tìm kiếm Vương Nhất Bác

"Nhất Bác không ở nhà thân yêu, sáng nay thằng bé đi với một chiếc túi nhỏ, nói rằng muốn ở một mình"

"Nhưng tại sao?" Tiêu Chiến rất bối rối "Mình lại làm sai điều gì à?"

"Ta có thể trả lời nếu cháu nói cho ta biết, chuyện gì đã xảy ra ngày hôm qua"

"Cháu không muốn làm dì lo lắng nên đã giấu dì, hôm qua cháu suýt chết đuối dưới biển, nhưng Nhất Bác đã cứu cháu"

"Thằng bé xuống nước sao? " Mẹ Vương tròn mắt ngạc nhiên,

"Con thực sự xin lỗi dì, vì đã đặt Nhất Bác vào tình thế nguy hiểm"

"Không sao đâu, chắc là cháu không biết gì đâu. Khi chồng ta chết, Nhất Bác cũng ở đó"

"Cậu ấy không nói với cháu về chuyện này"

"Ta hiểu rồi , mọi thứ đã thay đổi đối với Nhất Bác sau sự việc này. Những người bạn thân nhất gọi thằng nhóc là đồ hèn nhát" Mẹ Vương dừng lại, cố gắng bình tĩnh "Nhất Bác khép mình lại, ngay cả với ta, thằng bé đã ngừng nói chuyện với mọi người và mất niềm tin vào mọi người. Ta đoán tình cảm của thằng bé dành cho cháu..."

"Dì Vương" Tiêu Chiến ngăn bà ấy lại, cụp mắt xuống "Con không biết cảm thấy thế nào sau khi nghe điều này, con không thể tưởng tượng được Nhất Bác lại mang trọng lượng nặng như thế này, và nỗi đau trong tim em ấy và về..."

"Ta biết Chiến Chiến, nó được viết trên khuôn mặt của cháu" Mẹ Vương mỉm cười và nắm tay "Ta biết mối quan hệ giữa hai người không chỉ là tình bạn, mà là tình yêu đích thực. Ta rất biết ơn, nhờ có cháu mà ta có thể nhìn thấy con trai mình mỉm cười, đùa giỡn và ăn uống ngon miệng trở lại. Chỉ là ta sợ, nó sẽ bị tổn thương, cháu biết ý ta mà phải không?"

"Vâng, con sẽ làm mọi thứ để làm cho em ấy hạnh phúc, dì, đặc biệt là sau khi được sự cho phép của dì. Dì có thể cho con biết bây giờ em ấy ở đâu? "

"Chắc chắn, có một cái lán nhỏ bằng gỗ, thằng bé ấy thường ở với cha mình trong khi đi kéo săn, nghĩ rằng sự việc của cháu khiến thằng bé nhớ lại quá khứ và sẵn sàng ở lại một mình một thời gian. Nhưng nó khá xa Chiến và cháu sẽ cần đi xe buýt"

"Không sao đâu, bất kể chuyện gì con cũng đi tìm em ấy" Tiêu Chiến đứng dậy cúi đầu chào mẹ Vương "Cảm ơn dì rất nhiều, cháu đi ngay bây giờ"

*****

Khi Tiêu Chiến đến được khu rừng thì trời đã tối, anh ấy đang đi không ngơi nghỉ để gặp Vương Nhất Bác càng sớm càng tốt. Bây giờ nghĩ về quá khứ của mình, anh đang tự cười nhạo mình, cho rằng anh đã biết thế nào là tình yêu trước đây. Cô giáo xinh đẹp ở trường, Tiêu Chiến đã bị quyến rũ, người bạn cùng lớp luôn giúp đỡ anh, nữ diễn viên nổi tiếng và hấp dẫn Tiêu Chiến đã gặp sau khi anh trở thành thần tượng. Anh ấy gọi tình yêu là tất cả những cảm xúc này nhưng sau khi gặp Vương Nhất Bác, anh ấy nhận ra mọi thứ đều không thực tế và nhẹ nhàng như thế nào. Vương Nhất Bác đã chiếm lấy hết tâm trí, đứa nhỏ này đã trở thành cả thế giới của anh, Tiêu Chiến sợ tình yêu vô bờ bến của anh, làm sao có thể nhớ một người khi anh ngồi bên cạnh? Làm thế nào có thể mơ được gần gũi hơn với cậu ấy, khi không còn khoảng cách giữa hai cơ thể? Bây giờ sau một ngày xa cách, anh ấy nóng lòng muốn gặp Vương Nhất Bác. Trời đang đổ về tối nhưng Tiêu Chiến tiếp tục đi về phía trước.

"Chiến ca"

Vương Nhất Bác đang đứng trước mặt anh, tay cầm bật lửa. Tiêu Chiến chạy nhảy lên người cậu, ôm chặt lấy cổ cậu, cuối cùng là mùi thơm ngào ngạt, mái tóc mềm mại của cậu "Nhất Bác" Tiêu Chiến thì thầm gọi cậu

"Anh nhớ em không?" Vương Nhất Bác mỉm cười và vòng tay qua eo Tiêu Chiến "Sao anh không đợi em ở nhà? Nhìn anh đang ướt, sắp cảm lạnh rồi này"

"Anh lo quá, em bỏ đi mà không nói gì"

 Tiêu Chiến chạy nhảy lên người cậu, ôm chặt lấy cổ cậu, cuối cùng là mùi thơm ngào ngạt, mái tóc mềm mại của cậu "Nhất Bác" Tiêu Chiến thì thầm gọi cậu"Anh nhớ em không?" Vương Nhất Bác mỉm cười và vòng tay qua eo Tiêu Chiến "Sao anh không đợi em...

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

"Em không sao" Vương Nhất Bác phá đám ôm và nhìn vào mắt Tiêu Chiến "Anh ở đây với em, sao em thấy tủi thân?" Cậu cởi áo khoác choàng qua vai Tiêu Chiến "Em cao nhưng vẫn nhỏ xíu, đi thôi, lán của em ở gần đây rồi"

"Ok" Tiêu Chiến đi theo, nắm chặt tay cậu.

Trong phòng có một chiếc bàn nhỏ và một chiếc giường hẹp, chỉ có một ngọn nến thắp sáng bóng tối. Tiêu Chiến cảm thấy khá lo lắng, anh không còn là một cậu bé ngây thơ nữa nhưng vẫn ở một mình với Vương Nhất Bác trong căn phòng nhỏ xíu này khiến tim anh đập nhanh hơn.

"Tiêu Chiến cởi quần áo ra và nằm xuống" Vương Nhất Bác bình tĩnh nói

"Không cần, anh không sao"

Vương Nhất Bác tiến lại gần kéo Tiêu Chiến xuống giường, cởi bỏ áo sơ mi của anh "Anh lạnh quá, người run quá, anh vào đây cho em, em phải chăm sóc cho anh" Vương Nhất Bác đắp chăn lên người Tiêu Chiến và bắt đầu cởi cúc áo sơ mi.

"Em đang làm gì vậy?"

"Sẽ làm cho anh ấm áp"

(Trans/Edit) Come with meWhere stories live. Discover now