May mắn khi gặp được cậu

104 4 0
                                    

Mẹ Vương nói: "Ăn nữa đi cháu, nếu không Nhất Bác sẽ ăn hết thức ăn cho xem", mẹ Vương nói và nhìn vào con trai mình, đôi má của cậu như quả bóng vì quá nhiều thức ăn trong miệng.

Tiêu Chiến không kìm được mà bật cười, Vương Nhất Bác cố gắng phản đối lời nói của mẹ nhưng trước tiên anh phải nuốt xuống.

"Thằng bé ăn rất ngon vì cháu ở đây, ta phải cảm ơn cháu""Không, không dì, đừng cảm ơn cháu" Tiêu Chiến nhận thấy mặt Vương Nhất Bác trở nên đỏ như trái cà chua "Dì tự hào về cậu ấy mới đúng, Nhất Bác rất thông minh và thật chăm chỉ

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

"Thằng bé ăn rất ngon vì cháu ở đây, ta phải cảm ơn cháu"

"Không, không dì, đừng cảm ơn cháu" Tiêu Chiến nhận thấy mặt Vương Nhất Bác trở nên đỏ như trái cà chua "Dì tự hào về cậu ấy mới đúng, Nhất Bác rất thông minh và thật chăm chỉ. Thật hiếm những thanh niên ở độ tuổi của cậu ấy cư xử như vậy"

"Con xong rồi" Vương Nhất Bác nhanh chóng đứng dậy và chạy nhanh về phòng, Tiêu Chiến giật mình vì hành động đột ngột của cậu. Anh ấy không thể hiểu mình đã nói sai điều gì.

"Chiến thân mến, đừng buồn khi Nhất Bác có những hành động kỳ quặc, thằng bé chỉ... quá nhạy cảm"

Tiêu Chiến bước vào phòng và ngồi trước mặt Vương Nhất Bác, người đang bận rộn đọc sách.

"Nhất Bác, đi chơi đi. Cuối tuần rồi sao chúng ta không đi chơi vui vẻ nhỉ?"

Không có phản ứng gì, Tiêu Chiến tiến lại gần "Nhất Bác?"

Vương Nhất Bác đột nhiên nhìn anh, trên khuôn mặt đáng yêu hiện lên sự tức giận

"Chuyện gì xảy ra, cậu tức giận sao, tôi đã làm gì sai?"

"Đừng làm vậy nữa"

"Sao?"

"Đừng gọi tôi là nhóc nữa"

"Tại sao?" Tiêu Chiến cố gắng che giấu nụ cười của mình, Vương Nhất Bác quá đáng yêu với đôi môi chúm chím và đôi má ửng hồng "Vì vậy cậu ghét bị gọi là nhóc"

"Không, tôi không, tôi chỉ ghét nghe điều đó từ anh"

Tiêu Chiến cúi đầu, như anh nhận ra một điều rất quan trọng nhưng không biết phải làm sao.

"Tôi sẽ không gọi cậu là nhóc nữa, có thể đi cùng tôi mua một số thứ được không? Tôi không muốn đi một mình"

"Ok" Vương Nhất Bác mỉm cười và đứng dậy thay quần áo.

*****

"Chúng ta có thực sự đi xe đạp? Nhất Bác, tôi khá nặng, cậu sẽ gặp khó khăn"

"Anh quá gầy, không có vấn đề gì"

"Nhưng tôi rất cao" Tiêu Chiến càu nhàu , giống như anh ấy đang cố gắng giành chiến thắng trong cuộc trò chuyện.

"Ai quan tâm, anh chỉ cần leo lên" Vương Nhất Bác nhanh chóng nắm lấy Tiêu Chiến và bắt anh ngồi yên xe phía sau "Giữ chặt tôi"

"Nó không giống như chúng ta đang trong bộ phim lãng mạn"

Vương Nhất Bác đột nhiên bắt đầu quay bánh xe, Tiêu Chiến sợ hãi muốn ngã, vòng tay ôm chặt lấy eo Vương Nhất Bác.

"Ai mà biết được" Vương Nhất Bác nhếch mép.

"Cậu..."

Quang cảnh xung quanh họ thật ngoạn mục, Tiêu Chiến hít thở sâu cảm thấy không khí rất trong trẻo. Đã rất lâu rồi kể từ lần cuối cùng anh cảm thấy tự do và hạnh phúc như thế này. Gió nhẹ đang vuốt ve khuôn mặt anh và làm rối tung mái tóc của anh trên trán. Tiêu Chiến siết chặt vòng tay ôm chặt Vương Nhất Bác và ngả đầu vào lưng cậu.

"Tiêu Chiến?" Giọng Vương Nhất Bác hơi run "Anh ổn chứ?"

"Để tôi ôm cậu như thế này một lúc, cậu ấm thế này, cảm giác thật tốt"

Trái tim của Vương Nhất Bác như muốn nổ tung, cậu đã bao lần bị gọi là "lạnh" nhưng chưa bao giờ là "ấm". Thần tượng kỳ lạ này đã nhìn thấy điều gì ở cậu? Cuộc sống bình thường và nhàm chán của cậu ấy đã thay đổi hoàn toàn nguyên nhân nằm ở Tiêu Chiến. Cậu từ từ di chuyển một tay của mình xuống và kết hợp các ngón tay của mình với Tiêu Chiến. Không thấy từ chối Vương Nhất Bác mỉm cười và di chuyển nhanh hơn.

"Anh cần mua gì?" Vương Nhất Bác khóa xe đạp ở cửa hàng và tháo kính "Đeo cái này"

"Tại sao?"

"Tôi không biết anh, vì không bao giờ xem TV nhưng không phải ai cũng giống như tôi ở đây, họ có thể nhận ra anh"

"Cảm ơn".

Họ bước vào cửa hàng, Tiêu Chiến mang theo một số đồ cá nhân và định quay lại thì anh ấy nhận ra Vương Nhất Bác đã biến mất, không bên cạnh anh ấy nữa. Anh ấy bắt đầu nhìn xung quanh nhưng chỉ có những khuôn mặt không quen thuộc. Tiêu Chiến cảm thấy rất bất an và đi ra khỏi cửa hàng.

"Omg, đây là Tiêu Chiến" Giọng nói đột ngột khiến anh giật mình, anh cố gắng trốn nhưng có khá nhiều người đã tụ tập xung quanh anh.

"Đúng, đó thực sự là cậu ta... hãy để tôi chụp ảnh của cậu... cậu đang che giấu nguyên nhân gây ra vụ tai tiếng? Tại sao bạn lại làm như vậy?"

Quá nhiều giọng nói khiến Tiêu Chiến cảm thấy choáng váng, anh ấy đã từng gặp những tình huống như thế này nhưng sau khi scandal của anh ấy bắt đầu, mọi thứ đã thay đổi, anh ấy sợ hãi những lời nói cay nghiệt, ghét bỏ. Tiêu Chiến lấy lòng bàn tay che tai và lùi về phía sau cố gắng trốn thoát, nhưng không có lối thoát. Anh đã sắp ngất đi khi ai đó tóm lấy anh từ phía sau và đưa ra khỏi đám đông.

Sau khi bình tĩnh trở lại và tỉnh táo lại, Tiêu Chiến cảm thấy mình được ôm bởi một ai đó rất mạnh mẽ và ấm áp. Anh cố gắng di chuyển nhưng người đó nắm chặt không muốn để anh đi.

"Nhất Bác?"

"Ừm"

"Cậu đang làm gì vậy?"

"Tôi tưởng anh cần được an ủi, có lẽ anh không phải là ai đó gần gũi hay quý giá đối với tôi, nhưng đây là bờ vai của tôi, anh luôn có thể khóc trên đó"

"Nhất Bác?""Ừm""Cậu đang làm gì vậy?""Tôi tưởng anh cần được an ủi, có lẽ anh không phải là ai đó gần gũi hay quý giá đối với tôi, nhưng đây là bờ vai của tôi, anh luôn có thể khóc trên đó"

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

Tiêu Chiến cảm thấy mắt mình rưng rưng, ​​anh đưa tay ôm lấy cổ Vương Nhất Bác và bắt đầu nức nở một cách đáng thương. Vương Nhất Bác im lặng, nhẹ nhàng vỗ về lưng anh. Tiêu Chiến lùi lại một chút, không phá vỡ cái ôm và nhìn vào mắt Vương Nhất Bác.

"Nhất Bác... Tôi rất may mắn khi gặp được cậu"

(Trans/Edit) Come with meWhere stories live. Discover now