Cảm giác như vĩnh cửu

124 9 0
                                    

Tiêu Chiến từ từ mở mắt và nhanh chóng lùi lại để tránh khuôn mặt của Vương Nhất Bác chỉ cách anh một gang tay.

Tiêu Chiến từ từ mở mắt và nhanh chóng lùi lại để tránh khuôn mặt của Vương Nhất Bác chỉ cách anh một gang tay

Oops! Ang larawang ito ay hindi sumusunod sa aming mga alituntunin sa nilalaman. Upang magpatuloy sa pag-publish, subukan itong alisin o mag-upload ng bago.

"Cậu đang làm gì vậy Vương Nhất Bác? Cậu làm tôi sợ chết khiếp"

"Chỉ là kiểm tra xem anh còn thở không thôi"

"Tại sao lại không? Nhìn một người đang ngủ thật là không tốt"

"Thực sự" Vương Nhất Bác nhếch mép cười. "Vậy tại sao đêm qua anh lại làm điều tương tự?

Tiêu Chiến cảm thấy ửng hồng trên mặt "Tưởng cậu đã ngủ"

"Đó là những gì tôi đang nói" Vương Nhất Bác bắt đầu thu dọn túi xách của mình, trong khi vẫn nhìn chằm chằm vào Zhan" bạn dự định gì cho ngày hôm nay ?

""Tôi muốn đi dạo trên bãi biển, mẹ cậu nói với tôi đó là nơi tuyệt đẹp"

"Đúng, nhưng tôi không..."

"Cậu sẽ tham gia với tôi?" Tiêu Chiến cắt lời Vương Nhất Bác

"Tôi đang đi học đại học"

"Sau giờ học của cậu" Tiêu Chiến bước đến chỗ Vương Nhất Bác và khẽ chạm vào tay cậu "Tôi sẽ đợi ở đó, vì cậu..."

Vương Nhất Bác nhìn anh và gật đầu một cái "Tôi lấy chiếc xe đạp khác cho anh, anh có thể sử dụng nó"

"Tôi không biết làm thế nào để dùng nó "

"Anh đang đùa tôi?" Vương Nhất Bác tròn mắt ngạc nhiên.

"Chuyện vừa xảy ra, nguyên nhân do nơi tôi sinh ra và sống ở đó. Bây giờ cậu có thể dạy tôi"

"Đừng có mơ" Vương Nhất Bác nói và gần như chạy ra khỏi phòng, Tiêu Chiến tự cười một mình.

"Cậu ấy thật dễ thương."

*****

Tiêu Chiến đang đi bộ về phía bãi biển và thưởng thức phong cảnh. Mọi thứ đều hoàn hảo ở ngôi làng này, nếu anh có thể ở đó mãi mãi nhưng trách nhiệm thì quá nhiều. Anh không thể bỏ lại mọi thứ. Anh nằm trên cát và nhắm mắt lại. Tiếng sóng biển khiến anh bình lặng và hạnh phúc.

Đột nhiên điện thoại của anh ấy gọi "Vâng, quản lý, tôi ổn, mọi thứ đang diễn ra ở đó""Tôi không muốn nói về điều này nhưng nếu cậu đăng nhập internet""Chuyện gì đã xảy ra?""Một vài công ty đã cắt hợp đồng với cậu, họ đã có người phát ngôn mới

Oops! Ang larawang ito ay hindi sumusunod sa aming mga alituntunin sa nilalaman. Upang magpatuloy sa pag-publish, subukan itong alisin o mag-upload ng bago.

Đột nhiên điện thoại của anh ấy gọi "Vâng, quản lý, tôi ổn, mọi thứ đang diễn ra ở đó"

"Tôi không muốn nói về điều này nhưng nếu cậu đăng nhập internet"

"Chuyện gì đã xảy ra?"

"Một vài công ty đã cắt hợp đồng với cậu, họ đã có người phát ngôn mới. Tiêu Chiến, cậu đừng lo lắng..."

"Không sao đâu, tôi sẽ gọi lại sau" Tiêu Chiến thở gấp cố gắng bình tĩnh lại, mắt rơi xuống. Có bình luận trên tài khoản IG của anh ấy, đã bị hack "Tôi không quan tâm anh ta đã làm gì, anh ta có tội hay không, chỉ muốn Tiêu Chiến chết" Tiêu Chiến cúi đầu, nước mắt tuôn rơi, đột nhiên anh cảm thấy ai đó vuốt ve lưng anh ấy.

"Đừng bị tổn thương bởi một người thậm chí không phải là con người"

"Nhất Bác, cậu đến khi nào?" Tiêu Chiến lau nước mắt và cố gắng mỉm cười, Vương Nhất Bác ngồi bên cạnh anh. Cậu ấy đã thay đồng phục và mặc áo sơ mi và quần đùi dài.

"Tôi đọc một số bài báo về anh"

"Tại sao? Cậu quan tâm đến tôi?"

"Mn, mẹ nói anh thoát khỏi những điều đau khổ"

"Vậy? Cậu nghĩ tôi đáng được yêu không?"

Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến, sâu thẳm trong mắt anh "Nụ cười và đôi mắt của anh, bây giờ không giống nhau. Tại sao anh sẽ không bỏ lại mọi thứ nếu đau đến thế này?"

"Tôi cũng đang nghĩ về điều đó, nhưng có rất nhiều người yêu mến tôi. Tôi không thể lừa dối những người hâm mộ chân chính của mình như vậy. Và tôi thích diễn và hát quá, điều đó khiến tôi hạnh phúc. Có thể ai đó muốn tôi chết nhưng người khác đang đợi tôi quay lại. Miễn là chúng ta được yêu từ dù chỉ một người, thì việc sống vẫn còn giá trị.

"Anh giống như một cuốn sách" Giọng Vương Nhất Bác trầm nhưng Tiêu Chiến vẫn có thể nghe thấy.

"Ý cậu là gì, đoán cậu là người thích đọc nhiều sách"

"Ừm, nó rất thú vị và hữu ích. Những nhân vật chỉ tồn tại trong cuốn sách, họ không thể làm tổn thương hay thất vọng chúng ta. Mọi thứ kết thúc sau khi cuốn sách kết thúc. Tôi thích tưởng tượng hình dáng và cảm giác của họ, đối với tôi hành động trực tiếp không bao giờ có thể tốt hơn bản gốc"

"Tôi đồng ý với cậu, vậy cậu nghĩ sao nếu tôi là một cuốn sách,

Vương Nhất Bác lắc nhẹ "Nghĩ rằng anh giống như một cuốn sách với bìa rất đẹp và với cốt truyện thậm chí còn đẹp hơn bên trong"

 Tôi thích tưởng tượng hình dáng và cảm giác của họ, đối với tôi hành động trực tiếp không bao giờ có thể tốt hơn bản gốc""Tôi đồng ý với cậu, vậy cậu nghĩ sao nếu tôi là một cuốn sách,Vương Nhất Bác lắc nhẹ "Nghĩ rằng anh giống như một cuốn sách ...

Oops! Ang larawang ito ay hindi sumusunod sa aming mga alituntunin sa nilalaman. Upang magpatuloy sa pag-publish, subukan itong alisin o mag-upload ng bago.

Tiêu Chiến không thể hiểu tại sao nhưng anh ấy rất muốn chạm vào người bên cạnh mình, tay anh ấy tự di chuyển và đáp xuống tóc của Vương Nhất Bác, nó mềm như lụa. Vương Nhất Bác im lặng trong khi những ngón tay thon dài của Tiêu Chiến đang di chuyển trên tóc cậu.


"Cậu có thích như vậy không?" Tiêu Chiến thì thầm, Vương Nhất Bác nhắm mắt và gật đầu một chút.

"Chỉ mới một ngày tôi biết anh nhưng..." Vương Nhất Bác dừng lại, tìm kiếm từ "Cảm giác như đã vĩnh hằng vậy"

(Trans/Edit) Come with meTahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon