Sợ mất anh

93 3 0
                                    

"Mẹ, Tiêu Chiến?" Vương Nhất Bác chạy trong phòng, trông rất lo lắng.

"Hai người không định gặp nhau ở bãi biển sao? Cậu ấy đã đi khoảng một giờ trước"

"Tại sao, tại sao anh ấy không đợi, mẹ, con sẽ gặp mẹ sau"

Vương Nhất Bác đến bãi biển vài phút sau đó, đạp chiếc xe đạp của mình như . "mẹ đâu Zhan?" Yibo chạy trong phòng, trông rất lo lắng.


"Hai người không định gặp nhau ở bãi biển sao? Anh ấy đã đi khoảng một giờ trước"

"Tại sao, tại sao anh ấy không đợi, mẹ tôi sẽ gặp bạn sau"

Vương Nhất Bác đến bãi biển vài phút sau đó, đạp chiếc xe đạp của mình như điên. Tiêu Chiến không thấy ở đâu cả. Vương Nhất Bác bắt đầu chạy và gọi anh, cậu đã trở nên quá tuyệt vọng thì có thứ gì đó màu xanh trong nước thu hút sự chú ý của cậu, Vương Nhất Bác khôi phục lại hình ảnh chiếc áo sơ mi của Tiêu Chiến mà cậu đã thấy sáng nay và toàn thân anh rung lên bần bật.

"Không, không thể nào"

Cậu chạy về phía biển rồi nhanh chóng nhảy vào, Tiêu Chiến vẫn còn dưới biển cho đến khi Vương Nhất Bác đang dùng hết sức để bơi càng nhanh càng tốt. Cuối cùng cậu cũng có thể nắm lấy cơ thể nhẹ nhàng của Tiêu Chiến và nhanh chóng bơi trở lại.

"Chịu đựng một chút, hãy chịu đựng nhiều hơn một chút"

Vương Nhất Bác bắt đầu ấn xoa bóp trái tim của Tiêu Chiến ngay khi anh được đặt trên đất.

"Mở mắt ra đi Tiêu Chiến, anh không thể bỏ mặc em như vậy. Sau tất cả, sau mọi tình cảm mà anh gây ra trong lòng em, anh không thể"

Đột nhiên Vương Nhất Bác cảm thấy bàn tay của Tiêu Chiến di chuyển trên đùi mình, anh hộc nước ra và từ từ mở ra đôi mắt anh ấy. Nhìn thấy khuôn mặt của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến cười nhạt và thì thầm

"Cậu đến thật đấy à, Nhất Bác, cậu thực sự đã cứu tôi"

"Anh thực sự ổn chứ? Để tôi nhìn anh" Vương Nhất Bác tiếp tục kiểm tra Tiêu Chiến, đồng thời lau nước mắt cứng đầu đã chảy xuống "Có đau ở chỗ nào không?"

Đảm bảo Tiêu Chiến thực sự an toàn Vương Nhất Bác cuối cùng cũng khuỵu xuống và bắt đầu khóc lóc thảm thiết, toàn thân run rẩy, nước mắt không ngừng tuôn rơi từ đôi mắt nhắm nghiền. Cậu đang cố nói điều gì đó giữa những tiếng nức nở nhưng Tiêu Chiến không thể nghe thấy lời cậu nói.

"Nhất Bác, tôi không sao, xin đừng khóc. Điều đó khiến tôi..." Tiêu Chiến dừng lại và chỉ lặng lẽ vòng tay qua Vương Nhất Bác, vùi mặt vào tóc "Tôi rất xin lỗi và cảm ơn cậu đã cứu tôi, Nhất Bác là thiên thần hộ mệnh của tôi"

"Tôi rất sợ, sợ mất anh lắm" Vương Nhất Bác phá vỡ cái ôm "Cảm ơn chúa, anh vẫn còn sống"

"Ý cậu là"cậu cũng từng bị vậy?""

"Thực ra là ba tôi, ông ấy đã chết đuối ở đây khoảng hai năm trước" Vương Nhất Bác dừng lại để bình tĩnh lại, Tiêu Chiến nắm chặt tay cậu, an ủi cậu.

"Bằng cách nào đó, tôi luôn sợ nước nhưng ba yêu nơi này quá nhiều. Chúng tôi đi đến đây với nhau và ngắm nhìn đường chân trời, nói về mọi thứ. Ông ấy là người mà tôi yêu quý và kính trọng nhất, tôi không biết chuyện gì đã xảy ra ngày nhưng biển đã cướp ông ấy khỏi tay tôi."

 Tiêu Chiến buồn bã mỉm cười cúi đầu "Xin lỗi. Tôi đúng là gánh nặng"

"Ai đã nói thế?" Vương Nhất Bác hét lên và ôm mặt Tiêu Chiến vào lòng bàn tay của mình "Từ ngày đầu tiên anh đến đây cuộc sống của em đã thay đổi, cảm giác như trái tim em luôn chờ đợi anh. Em biết anh đang dừng lại chính mình, để anh đến gần hơn nhưng cùng lúc với em đang lùi lại phía sau. Đúng, em vẫn chưa phải là một người đàn ông trưởng thành, có lẽ em vẫn còn là một thằng nhóc nhưng... nhưng tình cảm của em dành cho anh... nó rất mạnh mẽ và chân thành. Ngay cả khi chúng ta không có tương lai... "

"Nhất Bác" Tiêu Chiến cắt lời cậu khi đặt ngón tay lên môi, ánh mắt anh nhìn chằm chằm vào mặt cậu. Cậu ấy trông quá đáng yêu sau khi khóc, với đôi mắt sưng đỏ, chiếc mũi đỏ và đôi môi đầy đặn mà Tiêu Chiến đang chạm vào lúc này. Một chút ửng hồng xuất hiện trên má Vương Nhất Bác. Họ nhìn vào mắt nhau khá lâu, cuối cùng cái nhìn của cậu dừng lại ở môi Tiêu Chiến. Tiêu Chiến không thể ngăn mình tiến lại gần chạm nhẹ vào đôi môi mềm mại của cậu, cả hai đều rùng mình vì cảm giác quá mạnh. Tiêu Chiến dứt khỏi nụ hôn và nhanh chóng lùi về phía sau. Nếu anh cứ tiếp tục như vậy, thì không còn đường lui nữa. Liệu anh ấy có thể cho mọi thứ mà cậu bé quý giá này cần không? Anh ấy có thể làm cho cậu hạnh phúc không? Có quá nhiều câu hỏi nhưng làm sao anh có thể dừng lại khi Vương Nhất Bác đang nhìn anh ấy như vậy, với đôi mắt mở to như cún con.

Tiêu Chiến nắm lấy áo của Vương Nhất Bác và đẩy đôi môi của họ vào nhau lần nữa, lần này nó không nhẹ nhàng. Vương Nhất Bác thở hổn hển vì khoái cảm đột ngột, cậu vòng tay qua cổ Tiêu Chiến và tiến lại gần hơn, không để lại khoảng trống giữa cơ thể họ. Cảm giác môi ướt át của nhau trong miệng khiến cả hai như phát điên lên. Tất cả những ham muốn bị che giấu và bị từ chối giờ đã được bộc lộ ra ngoài, không còn ngượng ngùng và e dè nữa. Cuối cùng cũng có cơ hội Vương Nhất Bác hoàn toàn ngấu nghiến Tiêu Chiến trong vòng tay của mình và bắt đầu thèm thuồng mút đôi môi ngon lành của anh. Trở nên khó thở, họ rời môi nhưng vẫn giữ khoảng cách gần nhau, nhẹ nhàng xoa trán vào nhau.

 Trở nên khó thở, họ rời môi nhưng vẫn giữ khoảng cách gần nhau, nhẹ nhàng xoa trán vào nhau

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

"Nụ hôn đầu của tôi là xứng đáng" Vương Nhất Bác thì thầm.

Tiêu Chiến thì thầm, đôi mắt mở to ngạc nhiên "Bạn nhỏ quý giá, khi nào em ngừng làm trái tim anh tan chảy?"

"Em không hề nhỏ" Vương Nhất Bác lầm bầm và nhanh chóng ôm Tiêu Chiến, bất ngờ cắn vào cổ anh. Tiêu Chiến rên rỉ và đẩy Vương Nhất Bác ra.

"Em đang làm gì đấy?"

"Khiến anh nhận ra điều gì sẽ xảy ra với anh, nếu cứ gọi em là cậu bé hay nhóc. Em có thể làm được nhiều hơn thế"

"Đây chẳng phải là hành động quá táo bạo của một ai đó, người vừa có nụ hôn đầu tiên sao?" Tiêu Chiến nhếch mép, trêu chọc Vương Nhất Bác.

"Anh có thể tự mình xem và cảm nhận, không có luyện tập không có nghĩa là em không thể làm được"

Tiêu Chiến không nói gì, chỉ nằm xuống và nhắm mắt lại. Cảm thấy hơi thở nóng hổi phả vào mặt, Tiêu Chiến mỉm cười và sẵn lòng chào lại môi Vương Nhất Bác. Trái tim anh lúc này đang tràn đầy hạnh phúc đến phát điên. 

(Trans/Edit) Come with meWhere stories live. Discover now