Đừng buông bỏ cậu ấy

68 2 0
                                    

Tiêu Chiến cảm thấy có thứ gì đó lông tơ chạm vào tay mình liền nhanh chóng mở mắt, nhìn xuống bắt gặp hai con mắt xanh đang mở to, bối rối nhìn anh.

"Kiên Quả, có thật là con không? Công chúa của ba" Tiêu Chiến hét lên ôm chặt lấy nàng, làm cho con mèo tội nghiệp rất giật mình "Omg ba nhớ con rất nhiều, cô gái nghịch ngợm" Con mèo sớm nhận ra chủ nhân của mình và bắt đầu kêu lên, bám vào người anh.

Tiêu Chiến chỉ để ý đến Vương Nhất Bác, người đang đứng ở cửa và nhìn họ với nụ cười hạnh phúc.

"Em đã đưa con bé đến đây? "

"Vâng, em đã nhờ ba mẹ của anh gửi cô ấy cho chúng ta, em biết anh đang nhớ cô ấy rất nhiều"

"Nhất Bác" Tiêu Chiến nhanh chóng đứng dậy và chạy đến Vương Nhất Bác, nhảy vào eo của cậu ấy "Em là bạn trai tốt nhất trên thế giới, anh yêu em, anh yêu em rất nhiều"

"Chiến, em sắp ngã xuống" Vương Nhất Bác bật cười và khẽ hôn lên môi anh "Anh có phát hiện ra em là người giỏi nhất trong mọi thứ"

"Không biết xấu hổ" Tiêu Chiến nhảy xuống và quay lại với Kiên Quả, cô mèo đang ngạc nhiên vì sự lãng mạn này cảnh trước mặt cô.

"Tắm rửa rồi đi ra, ăn sáng đi, em cũng mua đồ ăn ngon cho con gái chúng ta" Vương Nhất Bác nháy mắt với Tiêu Chiến rồi rời khỏi phòng.

"Con có thích ba mới của con không?" Tiêu Chiến cúi xuống vỗ về con mèo, giấu mặt vào bộ lông mềm mại của nó "Ba mới không đáng yêu sao?"

***

"Em định nấu ăn?" Tiêu Chiến ôm Vương Nhất Bác từ phía sau, hôn lên cổ cậu "Anh vừa mới hồi phục sau cuộc phẫu thuật, em chắc cái này sẽ không đầu độc chúng ta chứ?"

"Em biết nấu ăn" Vương Nhất Bác bĩu môi "Bạn trai của anh đang cố gắng rất nhiều để chiều chuộng anh ở đây, nhưng anh vẫn tiếp tục trêu chọc em"

"Con có thích ba mới của con không?" Tiêu Chiến cúi xuống vỗ về con mèo, giấu mặt vào bộ lông mềm mại của nó "Ba mới không đáng yêu sao?"***"Em định nấu ăn?" Tiêu Chiến ôm Vương Nhất Bác từ phía sau, hôn lên cổ cậu "Anh vừa mới hồi phục sau cuộc p...

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

"Xin lỗi, xin lỗi bé Bo, hãy để anh chiều em" Tiêu Chiến ngồi trên bàn và giữ Vương Nhất Bác giữa hai chân mình, vòng tay quanh cổ cậu. Anh cúi xuống và khẽ chạm vào trán cậu, Tiêu Chiến liên tục ôm hôn lên khắp khuôn mặt Vương Nhất Bác, ngọt ngào thì thầm với cậu "Đó là hạnh phúc mà anh hằng mơ ước, được ngủ quên và thức dậy cùng em tại ngôi nhà nhỏ chỉ thuộc về chúng ta, nấu ăn và ăn cùng nhau, xem phim và nói về những điều ngớ ngẩn. Chạm vào em, hôn em, cảm nhận em... "

"Chúng ta cũng có thể mơ về điều gì đó nữa, ai biết được không? " Vương Nhất Bác vuốt tóc Tiêu Chiến "Được tự do và hạnh phúc khi ở trong nhà của chúng ta"

"Mn có lẽ" Tiêu Chiến cúi đầu, che giấu nụ cười buồn "Bây giờ hãy để anh giúp em, anh không nghĩ bếp của anh có thể sống sót sau cuộc tấn công của em, mẹ em đã từng nói với anh rằng em luôn đốt cháy thức ăn hoặc chính mình trong khi nấu ăn"

"Đó là lý do tại sao em đã tìm được người bạn trai đa tài cho mình, người có thể làm tốt mọi việc. Như hát, diễn kịch, vẽ, nấu ăn và hơn thế nữa? Ôi hoang dã trên giường"

"Tự hào quá phải không? Đồ nhóc thúi" Tiêu Chiến mỉm cười và nhẹ nhàng đánh vào vai cậu "Anh đói quá, bắt đầu ngay bây giờ nếu không anh sẽ phải ăn thịt em"

"Ý kiến ​​hay đấy"

"Bỏ tay ra khỏi người anh đi Nhất Bác, anh chỉ nói đùa"

"Em nghe không giống vậy"

"Có lẽ sau khi ăn xong "

** *

Tiêu Chiến và Yibo đang ngồi trong phòng khách,thích thú khi thấy Kiên Quả ăn ngon.

(Trans/Edit) Come with meWhere stories live. Discover now