Mong mỏi

68 3 0
                                    

"Nhất Bác thân yêu của anh, đã bảy tháng trôi qua rồi... không có em. Người ta nói thời gian trôi nhanh nhưng bây giờ nó có nghĩa là hàng giờ đối với anh. Anh không có gì phải vô ơn nhưng...

Anh đang làm tốt, ăn uống tốt và cố gắng nghỉ ngơi thật tốt. Giống như em đã hỏi anh. Đôi khi thật khó vì lịch trình bận rộn của anh. Anh đã trở thành gương mặt đại diện và người phát ngôn của nhiều thương hiệu nổi tiếng hơn. Họ trân trọng và hiểu anh. Em cũng biết rất khó để làm quen lại với mọi thứ sau khoảng thời gian anh ở đó, tất cả trong sự bình tĩnh và lười biếng. Hội nghị, cuộc họp và chụp ảnh hàng ngày, chụp quá nhiều bức ảnh. Mắt anh bắt đầu đau và chảy nước trở lại, nó gần như đã được chữa lành ở đó trong làng của em. Đề nghị mà dì của em gọi cho anh là một bộ phim, có điều gì đó anh không hài lòng về việc anh phải hôn một cô gái... Em đừng tức giận được chứ? Anh biết em sẽ bĩu môi đỏ mọng và mắng nhiếc anh... anh lỡ trêu chọc em...

Một điều nữa, điều khiến anh rất vui là chương trình ca nhạc, anh có cơ hội hát với nữ ca sĩ rất nổi tiếng, cô ấy quá ngọt ngào và đáng yêu, đối xử với anh như một đứa trẻ thực sự mà mọi người đều làm ở đây. Em đã nói với anh rằng anh là một em bé lớn, không chỉ với tính cách mà còn có khuôn mặt nữa. Đoán em nói đúng. Nó giống như một gia đình ở đây, anh đang nhận được quá nhiều tình yêu và sự tôn trọng. Kỹ năng ca hát của anh cũng ngày càng tốt hơn, điều quan trọng nhất là anh có thể thể hiện cảm xúc của mình qua bài hát.

Về vụ bê bối, anh giải quyết đàng hoàng và đưa ra tòa, chống lại những người đã liên tục hãm hại anh. Không chỉ đối với anh, anh có thể xử lý nó, mà họ đã động chạm đến bạn bè và cha mẹ của anh, anh không thể chịu đựng được điều này nữa.

Anh nghe nói rằng em ổn, từ dì của em. Cô ấy không nói nhiều, anh hiểu... anh có thể nói gì hơn với em?"

Tiêu Chiến đặt bút xuống lau nước mắt, mờ mịt tầm nhìn, anh viết cái này bao nhiêu lần rồi? Mà không cần gửi và chỉ lưu nó? Nhưng điều mà anh ấy thực sự sẵn sàng nói thì lại khác.

"Có một bài hát trong chương trình mang tên "Tempting heart", đặc biệt khiến anh nhớ đến em, về chúng ta... lời bài hát giống như anh đang nói với em, kể về tình yêu của chúng ta, Nhất Bác.

"How long have I never seen you?

I thought you were there

In fact you're just deep inside my heart

Accompanying my breath

How far is the distance?

I thought I can't smell you

Who knows your shadow is so long

Once I turn around I see you

Let the past go

It's too late to love you from the start

As if clouds are covering the blue sky

If we can't be together forever

Give us at least

the courage to miss

The right to hug

So that you understand

The trace of my heart moving

Always wish to see you again

I even attempt to inquire your news

In fact you're just living in my body

Guarding my memories"

Tại sao anh cảm thấy như lời bài hát này được viết về chúng ta? Mọi người đều nghĩ những giọt nước mắt của ta khi hát là một phần của chương trình và diễn xuất, nhưng không ai biết rằng anh đang thực sự thương tiếc cho tình yêu của chúng ta, tình ...

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

Tại sao anh cảm thấy như lời bài hát này được viết về chúng ta? Mọi người đều nghĩ những giọt nước mắt của ta khi hát là một phần của chương trình và diễn xuất, nhưng không ai biết rằng anh đang thực sự thương tiếc cho tình yêu của chúng ta, tình yêu trong sáng của chúng ta... em đang ở đây, hiện hữu trong anh, trong từng hơi thở của anh. Đôi khi anh thức trắng đêm và tìm em bên cạnh, trống trải quá, nhà và trái tim anh không có em. Anh có thể nhìn thấy đôi mắt long lanh và đáng yêu của em một lần nữa không? Chạm vào đôi môi mềm mại của em, cảm nhận hơi ấm của em, nghe thấy tiếng cười hạnh phúc của em mà chỉ tồn tại cho riêng anh.

Anh nhớ chỉ ngồi bên em, không nói chuyện mà chỉ lắng nghe nhịp tim của nhau, anh sẽ không bao giờ gửi lá thư này cho em... anh sẽ không làm em đau như anh, nếu, có lẽ anh đã quên em rồi, em nhé. Ước gì em đã làm... quá muộn nhưng anh đã nhận ra sự ngu ngốc của mình, quá muộn nhưng bây giờ anh biết rằng không có gì và không ai quý hơn em và tình yêu của chúng ta dành cho nhau... nếu anh có thể quay lại... nếu anh có thể"


*****

"Chiến ca ca, tình yêu của em, em là Nhất Bác của anh. Vâng, em đã thay đổi, bây giờ em thậm chí rất muốn nghe anh gọi em là cậu bé hay đứa trẻ, không có gì quan trọng miễn là anh ở bên em.

Thật khó nhưng em đã cố gắng tìm những người bạn mới, anh biết đấy em không thể làm anh buồn. Anh nói đúng không phải ai cũng giả tạo, họ yêu quý và ủng hộ em. Cuộc sống của em không còn quá trống trải nữa, em học hành rất chăm chỉ, không làm mẹ và các bạn thất vọng, bố của em trên trời cũng vậy. Đôi khi đi chơi với bạn bè, em biết về một người nghiện rượu rất yếu, họ nói với em rằng em đã cư xử thật ngớ ngẩn và vô lý, gọi tên ai đó bằng tiếng nức nở, cả hai chúng ta đều biết là ai...

Em bắt đầu bơi trở lại, lúc đầu em đã rất sợ hãi nhưng mẹ đã ở bên cạnh em, ãnh biết những gì mẹ nói không? "Hãy nghĩ về Tiêu Chiến, giống như anh đang đứng đó và sẵn sàng nắm tay em" và anh đã chữa lành cho em một lần nữa.

Bây giờ em đang nghe nhạc, thực sự chỉ có các bài hát của anh. Giọng hát của anh quá thiên thần, nó làm trái tim em tan chảy và yêu anh hơn... Em thích nhìn khuôn mặt hài lòng và hạnh phúc của anh, những tiếng cười khúc khích dễ thương của anh trong các cuộc phỏng vấn và bts, cách họ đối xử với anh. Em biết những gì tốt nhất, những gì anh xứng đáng.

Về bộ phim sắp tới của anh, em thấy anh có ba đối tác nữ, vâng em thật ngớ ngẩn nhưng sự thật này khiến em quá ghen tị, đừng để họ chạm vào anh như em đã làm, đừng mỉm cười với họ như cách anh ở bên em. Nếu họ chạm vào môi anh, em sẽ xóa nó bằng những nụ hôn dài và nóng bỏng của mình, nếu chúng ta gặp lại nhau... "

Vương Nhất Bác nằm trên giường và ôm lấy cái gối, vùi mặt vào đó, trong phòng có thể nghe thấy những tiếng nức nở trầm thấp

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

Vương Nhất Bác nằm trên giường và ôm lấy cái gối, vùi mặt vào đó, trong phòng có thể nghe thấy những tiếng nức nở trầm thấp. Vâng cuộc sống của cậu ấy không trống rỗng nhưng trái tim của cậu thì có. Căn phòng này, chiếc giường này, mọi thứ xung quanh cậu đều lưu giữ những ký ức về Tiêu Chiến. Vương Nhất Bác nhớ Tiêu Chiến chào đón cậu bằng nụ cười rạng rỡ, sau khi đi học về, cái ôm từ phía sau, khi cậu đang đọc sách hoặc làm bài tập, những lời thì thầm ngọt ngào và nghịch ngợm của anh, khiến Vương Nhất Bác vừa ngượng ngùng vừa thích thú.

"Anh còn nhớ em không? Còn nhớ em không? Tiêu Chiến xin lỗi vì sự ngốc nghếch của em, nếu em có thể quay lại... Nếu em có thể thay đổi điều gì. Nhưng đã quá muộn rồi. Sao lòng em không yên? Mong anh không sao."

*****

Tin nóng:

"Nam diễn viên kiêm ca sĩ nổi tiếng Tiêu Chiến đã ngất xỉu trên sân khấu khi đang biểu diễn. Anh ấy ngay lập tức được chuyển đến bệnh viện, hiện chưa rõ thông tin gì. Người hâm mộ của anh ấy đang tập trung lại với nhau, cầu nguyện cho anh ấy nhanh chóng bình phục

(Trans/Edit) Come with meWhere stories live. Discover now