Em yêu anh!

86 3 0
                                    

"Sẽ làm cho anh ấm" Vương Nhất Bác nằm xuống bên cạnh Tiêu Chiến và từ từ tiến lại gần hơn, cảm thấy khuôn ngực trần của họ chạm vào nhau khiến cả hai có một chút ngại ngùng và bất an. Vương Nhất Bác vòng tay qua eo Tiêu Chiến thật chặt và thì thầm "Anh còn lạnh không?"

"Không đâu, anh rất ấm"

"Khi nào thì anh muốn em buông ra?"

"Không bao giờ" Tiêu Chiến nhìn lên và mỉm cười với Vương Nhất Bác "Anh muốn hỏi em một điều, em đã cứu mạng anh, em thực sự cảm thấy rằng anh đang gặp nguy hiểm?"

"Vâng, em đã nói với anh chiếc vòng tay thực sự có sức mạnh"

"Vậy điều kiện của nó là gì, em có thể cho anh biết bây giờ được không?"

"Tình yêu" Vương Nhất Bác nói và kéo Tiêu Chiến lại gần hơn nữa "Nó chỉ hoạt động khi có tình yêu thực sự giữa người cho và người nhận"

"Nhất Bác, anh" Nhưng Tiêu Chiến không thể nói hết vì Vương Nhất Bác đã hôn anh say đắm, mút và khẽ cắn môi anh, giống như đó là thứ ngon nhất trên đời. Nhận ra Tiêu Chiến đang khó thở, cậu dứt khỏi nụ hôn và ôm mặt anh trong vòng tay.

"Tiêu Chiến, anh làm cho cuộc đời của em trở nên đáng sống, nếu ai đó hỏi tình cảm của em dành cho anh mạnh mẽ như thế nào, em không thể trả lời, bởi vì điều đó không thể diễn tả bằng lời. Em chỉ có thể nói rằng em nhớ anh... em cần anh. Em cảm thấy em muốn có được anh và em yêu anh"

"Anh cũng yêu em, tình cảm của anh quá mãnh liệt, đôi khi anh sợ, nghĩ rằng anh sẽ chết nếu em rời xa anh"

Vương Nhất Bác mỉm cười và Tiêu Chiến có thể thấy, có sự thèm muốn đang lớn dần trong mắt cậu. Anh cũng muốn, anh ấy muốn Vương Nhất Bác bằng cả trái tim và con người của mình. Anh gật đầu một chút và điều đó là đủ để Vương Nhất Bác hiểu. Cậu phủ lên người Triêu Chiến và đặt lên trán anh một nụ hôn nhẹ. Hơi thở nóng rực của Vương Nhất Bác khiến Tiêu Chiến thở hổn hển và anh ôm chặt lấy Nhất Bác, không chừa một chỗ nào giữa cơ thể họ. Vương Nhất Bác liếm tai và nghe thấy tiếng rên rỉ đột ngột của Tiêu Chiến, cậu nhận ra đây là điểm nhạy cảm của anh. Cậu không ngừng đưa lưỡi chơi đùa bên tai Tiêu Chiến trong khi từ từ cởi bỏ quần của họ. Đôi môi nóng bỏng và bàn tay của Vương Nhất Bác đang lần mò trên cơ thể Tiêu Chiến như thể cậu đang cố gắng cảm nhận từng chút một, cậu phủ lên cổ Tiêu Chiến những nốt mẩn đỏ, trong khi từ từ di chuyển xuống núm vú của anh. Tiêu Chiến khó thở vì khoái cảm quá mạnh, anh ôm mặt Vương Nhất Bác và xoa trán họ vào nhau, hít một hơi.

"Anh có muốn em ngừng?" Vương Nhất Bác thì thầm run giọng

"Không bao giờ" Tiêu Chiến cười thật tươi, lộ ra hàm răng thỏ của mình, điều này làm Vương Nhất Bác phấn khích hơn "Trái tim và linh hồn của anh đã thuộc về em rồi, bây giờ anh muốn trở thành người của em"

Vương Nhất Bác lại cúi xuống nuốt chửng Tiêu Chiến trong mình. Vòng tay thật chặt, cậu dành thời gian để chiêm ngưỡng vẻ đẹp của Tiêu Chiến, người đàn ông hoàn hảo với khuôn mặt thiên thần và thân hình gợi cảm, người trong mộng của tất cả mọi người, giờ thuộc về cậu, Tiêu Chiến chỉ là của Vương Nhất Bác.

Hai thân thể trần như nhộng quyện vào nhau, tràn đầy đam mê và ham muốn vô bờ bến. Những lời thì thầm ngọt ngào và những âm thanh rên rỉ hài lòng tràn ngập căn phòng, Tiêu Chiến thở hổn hển dưới cơ thể nặng nề của Vương Nhất Bác, để lại những vết xước trên lưng cậu, kéo mái tóc mềm mại của cậu, mỗi cử động của Vương Nhất Bác, đều cho anh cảm giác như thiên đường. Sau khi hao hết sức lực, Vương Nhất Bác ngã vào người Tiêu Chiến, hoàn toàn hài lòng và say sưa vì hạnh phúc.

"Anh là món quà quý giá nhất mà em có được từ cuộc đời"

*****

"Nhất Bác, anh sắp ngã rồi" Tiêu Chiến hét lên và nhanh chóng nắm tay Vương Nhất Bác.

"Anh đang cư xử như một đứa trẻ vậy Tiêu Chiến, điều này không khó để học . Và nếu anh ngã, em sẽ luôn đỡ anh" Vương Nhất Bác cười và buông tay.

"Anh biết Bác đệ, nhưng anh đã 27 tuổi, học lái xe đạp ở tuổi này không phải là"

"Anh chỉ cần giữ thăng bằng, Tiêu Chiến hãy tin vào bản thân. Đừng bận tâm đến việc anh đang tập chạy xe đạp"

"Nhìn anh đi. Anh đang làm rồi, cuối cùng thì anh cũng làm được rồi" Tiếng hét hạnh phúc của Tiêu Chiến thu hút sự chú ý của mọi người trong công viên, người đàn ông trưởng thành đang đi xe đạp và cười khúc khích như một đứa trẻ, Vương Nhất Bác đang nhìn anh, mỉm cười tự hào.

 Anh đang làm rồi, cuối cùng thì anh cũng làm được rồi" Tiếng hét hạnh phúc của Tiêu Chiến thu hút sự chú ý của mọi người trong công viên, người đàn ông trưởng thành đang đi xe đạp và cười khúc khích như một đứa trẻ, Vương Nhất Bác đang nhìn anh, ...

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

Tiêu Chiến xuống xe và chạy đến chỗ Vương Nhất Bác, nhảy cẫng lên vì sung sướng. Vương Nhất Bác dang tay chào đón Tiêu Chiến trong vòng tay cậu.

"Em có thấy điều đó không?"

"Vâng, thực sự mọi người ở đây đã thấy điều đó, an có hạnh phúc không?"

"Cảm giác như anh được trở lại thời thơ ấu, cảm ơn tình yêu của anh rất nhiều" Tiêu Chiến hôn lên má Vương Nhất Bác và kết hợp các ngón tay của họ.

Họ đang đi giữa những bông hoa, Tiêu Chiến tựa đầu vào vai Vương Nhất Bác. Nói về những điều ngớ ngẩn và cười như điên. Chỉ có tình yêu và niềm vui trong mắt nhưng họ quên mất một điều quan trọng  là 'thực tế'.

Di động của Tiêu Chiến đột nhiên gọi đến, cả hai đều giật mình

"Không trả lời" Vương Nhất Bác muốn hỏi nhưng anh im lặng.

"Ừm, tôi ổn, cảm thấy tốt hơn rất nhiều. Có chuyện gì tốt không? Tôi sẽ suy nghĩ và gọi lại sau, cảm ơn"

"Nhất Bác" Tiêu Chiến bắt đầu với giọng run rẩy "Đó là quản lý của anh, dì của em. Có một đề nghị tốt cho anh, và muốn anh quay lại "

Vương Nhất Bác nhìn anh với nụ cười đau khổ, gượng gạo "Em biết chuyện này sẽ xảy ra ngay từ đầu, nhưng tại sao nó vẫn đau đến thế này?"

(Trans/Edit) Come with meWhere stories live. Discover now