Chapter 05: Jack of Diamonds

50 7 0
                                    

Jack of Diamonds
LABYRINTH

"There are moments when troubles enter our lives and we can do nothing to avoid them. But they are there for a reason. Only when we have overcome them will we understand why they were there."

(Có những lúc mà những rắc rối nhảy vào cuộc đời ta, và ta chẳng thể làm gì để né tránh chúng. Nhưng bọn chúng có lý do để xuất hiện ở đó. Chỉ khi ta vượt qua chúng, ta mới hiểu vì sao chúng đã từng ở đó.)

- Paulo Coelho -

Từ trong không gian màu xám buồn bã, sương rỉ rả rơi, rớt xuống chiếc lá khô tơi tả nằm ngoặc ngoẹo trên mảnh đất úa tàn

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Từ trong không gian màu xám buồn bã, sương rỉ rả rơi, rớt xuống chiếc lá khô tơi tả nằm ngoặc ngoẹo trên mảnh đất úa tàn. Có lẽ đây vẫn là một giấc mơ, một giấc mơ dài lặp đi lặp lại không hồi kết. Trong giấc mơ ấy, những người sống sót lặng lẽ đứng chờ suốt một đêm ở sân ga, sau đó bước lên một chuyến tàu, không mang theo bất cứ hành lí nào, chỉ lẳng lặng ngồi đầy những hàng ghế đầu tiên của toa tàu đầu tiên, để nó kéo mình đi mãi trên mặt nước mênh mông trong suốt.

Con tàu vô nghĩa kia chưa bao giờ dừng lại khoan thứ họ.

Nỗi tuyệt vọng ấy thỉnh thoảng lại cục cựa, nhìn họ cười. Sau cùng, nó hoá thành một làn sương mỏng bao phủ quanh những người còn sống, những kẻ bị nguyền rủa.

Đoàng!

Ấy là một cảm giác quen thuộc. Tiếng súng lên nòng, cảm giác sắc lạnh trườn qua da như một con rắn độc, sát khí, và cả âm thanh khi đầu đạn nóng rẫy như lửa cháy rời khỏi họng súng lạnh lẽo. Mọi thứ như đã ăn vào máu, trở thành một thứ bản năng, một loại phản xạ cần có của cậu thiếu niên, vậy nên chẳng có điều gì khiến cậu ta phải băn khoăn thêm nữa.

Tận cho đến khi cậu xuất hiện giữa một không gian hoàn toàn trắng xóa, nhìn thấy thời gian trôi lơ lửng trên đầu, Hoa Thành mới biết thế nào là sợ hãi.

Cậu ta nhớ lại khoảnh khắc mình lộn nhào trong khoảng không trống rỗng, dạ dày quặn lại như bị thắt nút và vọt lên tận cổ. Một cảm giác ngứa ngáy xuất hiện đằng sau xương bả vai cậu, như thể có thứ gì đó đang cào xé để thoát ra; nhưng rồi nó biến mất cũng nhanh như lúc đến.

Chỉ còn chừng hơn một tấc nữa là lao xuống mặt đất, thế rồi trọng lực đột nhiên biến mất, và Hoa Thành nhẹ nhàng rơi xuống một chiếc ghế gỗ kiểu cách xưa cũ, với một tách trà rỗng vẫn đang cầm trong tay. Những quân bài nằm rải rác trên mặt bàn phủ khăn voan trắng giờ phút này trông hệt như một chương trình ảo thuật kệch cỡm và sống động. Cậu thiếu niên thoáng nhướn mày, nhìn về phía cái bóng mờ ngồi ở đầu bàn nọ. Một thực thể nhờ nhoẹt, mờ ảo và không thành hình lẩn khuất dưới cái nón hề quá khổ. Hoa Thành nhớ rõ khi ấy cậu đã đặt quân cờ của chính mình lên trên một ô đen, ngay sau khi quân Hậu tự động di chuyển.

[ĐNV] Down the Rabbit Hole PART 2 (crossover HTTC, MĐTS, TQTP)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ