Extra 05: Bùi Minh - Sư Vô Độ

33 5 0
                                    

Bùi Minh - Sư Vô Độ
LOST & FOUND

"In three words I can sum up everything I've learned about life: it goes on."

(Trong ba từ tôi có thể tóm gọn lại mọi thứ tôi học được từ cuộc sống này, đó là: nó vẫn tiếp diễn.)

- Robert Frost -

"Xin chào, lại là tôi, Bùi Minh đây.

Đã thật lâu kể từ lần cuối cùng chúng ta nhìn thấy nhau. Dạo này anh khoẻ không?

Kể cho anh một chuyện, đội trưởng Lưu ở chỗ chúng ta vừa mới kết hôn rồi đấy. Khi tôi đến dự đám cưới, ai cũng hỏi tôi dạo này bác sĩ thế nào rồi. Thực ra tôi cũng không biết trả lời như thế nào, anh đâu có phản hồi mail của tôi.

Mong ngày gặp lại anh, khi anh đã làm được điều mình muốn."

Đọc hết email, Sư Vô Độ gỡ chiếc kính đặt xuống bàn, đôi mắt với thị lực không hoàn hảo của y nhìn ra ngoài cửa sổ. Tuyết mờ trắng xoá làm cho mọi thứ vốn không rõ nét trong mắt y càng trở nên mờ mịt hơn. Điều y muốn là gì? Hiện giờ Sư Vô Độ chỉ có một mong muốn duy nhất, đó là đem Sư Thanh Huyền - em trai y, khoẻ mạnh bình yên trở về nhà.

Tiếng chuông điện thoại của Sư Vô Độ bỗng reo lên. Y có hơi ngạc nhiên, là số lạ, ai lại gọi cho mình nhỉ? Kể từ ngày công ty bất động sản của y tiêu tùng, chẳng có ai gọi điện cho y cả. Chắc chắn đây không phải Bùi Minh, y đã chặn số anh từ lâu, anh ta cũng không mặt dày đến mức đổi số để gọi cho y chứ?

Sư Vô Độ nhấc máy trả lời: "Sư Vô Độ nghe máy. Cho hỏi là ai gọi tôi."

Đầu dây bên kia im lặng không nói gì. Đến lúc y chuẩn bị cúp máy, người kia lại lên tiếng.

"Anh..."

Sư Vô Độ tròn mắt, ngay lập tức nhận ra giọng nói này là của Sư Thanh Huyền. Cuộc tìm kiếm bấy lâu nay đã rút hết sự kiên nhẫn vốn có của y, nhất là đối với việc có liên quan đến Sư Thanh Huyền, y lại càng thêm vội vã.

Y tới tấp hỏi: "Em đã ở đâu cả năm nay? Tại sao bây giờ mới liên lạc với anh? Nói đi, tên đó bắt ép em đúng không? Nói cho anh biết em ở đâu, anh sẽ đến đón em về, ngay lập tức. Anh đã đi khắp nơi tìm cách chữa lành chân của em. Tạm thời vẫn chưa tìm ra cách, nhưng em yên tâm, không có gì là anh không làm được..."

"Anh... em gọi chỉ để thông báo cho anh biết rằng em vẫn ổn." Sư Thanh Huyền lờ đi tất cả các câu hỏi của y. "Em biết anh lo cho em, nhưng hiện tại em vẫn sống tốt. Từ nhỏ tới lớn anh lo cho em rất nhiều rồi. Em chỉ mong bây giờ anh có thể đi tìm hạnh phúc cho riêng mình."

Sư Thanh Huyền cúp máy, bỏ mặc Sư Vô Độ ở lại với sự hỗn độn và một số điện thoại lạ mà y không thể gọi lại lần nào nữa. Mất một chốc y mới bình tâm lại, ngồi xuống bàn soạn email cho Bùi Minh, nhờ anh định vị số điện thoại vừa rồi.

Bùi Minh phản hồi rất nhanh. Anh không tỏ vẻ bất ngờ hay hào hứng khi Sư Vô Độ cuối cùng cũng liên lạc lại mà vào luôn vấn đề chính.

"Số điện thoại này không phải số ở Trung Quốc, tuy không phải là không định vị được, chỉ là sẽ có thêm chút khó khăn. Tôi sẽ giúp anh, nhưng chỉ với điều kiện anh cho tôi đi cùng tới nơi anh muốn đến."

Sư Vô Độ không đắn đo mà thành giao với Bùi Minh.

[Tháng 4/2022, Nice, Pháp]

Đã hai tháng kể từ ngày Sư Vô Độ và Bùi Minh đến đây, dò hỏi khắp thành phố về tung tích của Sư Thanh Huyền.

Bùi Minh thật lòng muốn khuyên Sư Vô Độ hãy để cho Sư Thanh Huyền lựa chọn cuộc sống cậu ấy muốn, nhưng nhìn vào sự cố chấp của y, anh hiểu rằng điều đó là vô ích. Bước chân mòn mỏi của cả hai dừng lại trước bãi biển xanh ngắt. Khung cảnh tươi tắn ở đây có lẽ cũng xoa dịu đôi chút tâm trí của hai người.

"Sao hai ta không quay lại căn biệt thự ở đây của anh?" Bùi Minh hỏi.

"Đã từng là của tôi." Sư Vô Độ đáp. "Cái gì không phải của mình, tốt nhất đừng cưỡng cầu."

"Ồ. Không giống anh lắm nhỉ. Sư Vô Độ mà tôi biết muốn thứ gì thì phải có bằng được thứ ấy cơ."

Sư Vô Độ đáp lại Bùi Minh bằng sự lặng thinh không có hồi kết. Nhưng, như nhớ ra điều gì, y lại đứng lên, chạy một mạch tới căn biệt thự đó. Sư Thanh Huyền từng nói đó là nơi mà cậu thích nhất, Sư Vô Độ không ngừng tự trách bản thân tại sao không nghĩ ra sớm hơn.

Quả thực phán đoán của y không sai. Sư Thanh Huyền thực sự ở đó, cậu ngồi bên hiên nhà, vẻ mặt an nhiên ngắm nhìn biển cả.

"Thanh Huyền!" Sư Vô Độ không thể mở cổng căn biệt thự từng thuộc về y mà chỉ đứng bên ngoài gọi vào. Sư Thanh Huyền nghe thấy tiếng gọi của y, biểu cảm từ ngỡ ngàng chuyển sang trầm tư.

"Sao anh lại tìm được đến đây?"

"Đi, về nhà với anh. Anh sẽ tìm cách chữa chân cho em."

"Em sẽ không về."

Sư Vô Độ chau mày: "Vì tên đó đúng không?"

Sư Thanh Huyền cười trấn an Sư Vô Độ: "Anh về đi, hãy sống cuộc sống của riêng mình. Em có thể tự lo cho bản thân được mà, đừng lo lắng anh à." Dừng một chút, Sư Thanh Huyền lại hạ giọng nói tiếp: "Phần đời còn lại, nơi này sẽ là nơi em thuộc về. Vả lại, chúng ta cũng đâu còn nhà để về nữa."

Nghe đến đây, Sư Vô Độ như chết lặng. Sư Thanh Huyền bắt y đối diện trực tiếp sự thật mà y không muốn chấp nhận nhất.

"Anh về đi. Về sống cuộc sống của riêng anh thôi."

Nói xong những lời này, Sư Thanh Huyền di chuyển chiếc xe lăn quay vào trong nhà. Sư Vô Độ nhìn theo bóng dáng em trai, thẫn thờ đứng một hồi lâu mới quay lưng toan rời khỏi căn biệt thự.

Bước chân tưởng chừng như lạc lõng của Sư Vô Độ đưa y đến phía Bùi Minh. Anh nhún vai, hành động thường đi kèm câu nói "Chà, biết làm sao được" của anh khi nói chuyện với Sư Vô Độ. Ánh đèn vàng ôm lấy hai con người yên lặng với những luồng suy nghĩ riêng.

"Ta nên về chứ nhỉ?" Bùi Minh hỏi. Tất cả những gì mà anh nghĩ mình cần phải khuyên can Sư Vô Độ giờ đã được y tận mắt nhìn rõ.

Sư Vô Độ đứng thẳng lưng lên, hướng mắt nhìn Bùi Minh. Phải rồi, nên về đi thôi. Bấy lâu nay y cho rằng kiên định, cố chấp là chìa khoá cho y tất cả thành công trên cõi đời này; hoá ra không phải như vậy. Thời thế thì luôn luôn thay đổi, nếu y cứ mãi ở yên, y sẽ như những hòn đá cuội dưới lòng suối, vốn tưởng mình sở hữu một chỗ đứng nhưng hoá ra chỉ đang bị bào mòn.

"Đi thôi." Sư Vô Độ đáp lại.Đã đến lúc y quay về làm chính mình, sống cuộc sống của riêng y rồi.

[ĐNV] Down the Rabbit Hole PART 2 (crossover HTTC, MĐTS, TQTP)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ