Extra 13: Trúc Chi Lang

16 2 0
                                    

Trúc Chi Lang
THE CONCLUSION

"Many men would take the death-sentence without a whimper, to escape the life-sentence which fate carries in her other hand."

(Nhiều người sẽ đón nhận án tử hình mà không rên rỉ, để trốn thoát bản án sinh mệnh mà số phận nắm trong tay kia.)

- T. E. Lawrence -

"Trúc Chi Lang."

Thiên Lang Quân đi ra chỗ ban công nơi Trúc Chi Lang đang đứng, vỗ nhẹ lên vai đứa cháu trai. Trúc Chi Lang khi này đã gần mười ba tuổi. Từ khi Thiên Lang Quân nhận cậu về cũng đã được gần hai năm, ngoài việc thi thoảng phụ giúp hắn vài công việc lặt vặt thì Trúc Chi Lang hoặc là nhốt mình trong phòng đọc sách, hoặc là lén nhìn ngắm hắn từ xa. Việc đó đã diễn ra trong ngần ấy thời gian, kì lạ tới mức khiến Thiên Lang Quân tự hỏi rằng có phải hắn khiến đứa nhỏ này cảm thấy khó gần không, mặc dù bản thân hắn thấy điều đó khá là bất khả thi. Bởi lẽ tất nhiên, hắn là một con người tao nhã dễ gần như thế này cơ mà?

Có những thứ một khi đã cảm thấy cần giải đáp thì tốt nhất nên nói ra, Thiên Lang Quân là một người như vậy. Thế nên hắn mới ở đây, một lần nói chuyện cho rõ trước khi công việc kéo hắn trở lại với những ngày tháng công tác bất tận, khiến hắn chỉ có thể về nhà trong thoáng chốc rồi lại rời đi mà chẳng thể quan tâm nhiều hơn.

Phải chăng đó là lí do không chừng, Thiên Lang Quân nghĩ.

"Nhóc có thấy ta khó gần không?"

Thiên Lang Quân đứng cạnh Trúc Chi Lang, nhìn theo hướng đứa nhỏ đang nhìn trong lúc chờ đáp án. Hắn cảm nhận được làn gió mát thổi qua khuôn mặt, khung cảnh yên bình trước mắt khiến hắn càng thấy dễ chịu hơn, chẳng trách sao Trúc Chi Lang thi thoảng lại bỏ cuốn sách đang đọc dở xuống để ra đó nhìn. Nhưng có lẽ đứng lâu cũng mỏi chân, thằng bé đứng đó một lúc liền quay lại tiếp tục đọc sách.

"Không khó gần."

Trúc Chi Lang ngước nhìn Thiên Lang Quân. Đã gần hai năm ở đây, cậu xác định được Thiên Lang Quân ngoài việc có lối suy nghĩ hơi khác người, hơi tự luyến ra thì y thật sự là một người tốt, ít nhất đối với Trúc Chi Lang là vậy. Chỉ là cậu không biết phải làm thế nào để có thể tiếp xúc được với y mà không khiến y khó chịu, vì vậy khi không thể lẽo đẽo theo sau Thiên Lang Quân, cậu sẽ ló ra ở một nơi nào đó, im lặng ngắm hắn mà không hay biết rằng người kia cũng để ý tới ánh mắt đang nhìn về phía mình của cậu.

"Ta không ghét nhóc, cũng không có lí do gì để đuổi nhóc đi cả."

Thiên Lang Quân gật gù, tiếp tục nói.

"Nhưng nhóc vẫn nên ý thức rằng việc nhìn chằm chằm một người là không nên."

Hắn liếc mắt nhìn xuống, Trúc Chi Lang lại nhìn về hướng nào đó như thể trốn tránh, nhưng đôi tai ửng đỏ đã bại lộ hết thảy tâm tư của cậu. Điều đó khiến hắn không nhịn được mà phì cười. Chợt Thiên Lang Quân nghĩ tới một việc, việc mà hắn chưa từng để ý trước đây, bởi vì hắn không muốn cuộc sống của mình bị can thiệp quá nhiều, nhất là trong công việc. Thế nhưng, Thiên Lang Quân nhận ra, có vẻ việc có Trúc Chi Lang lẽo đẽo theo sau lại không khiến hắn thấy phiền, phần lớn là vì nó trầm tính ít nói, dù nhỏ tuổi nhưng hiểu chuyện, phân công việc nào đều sẽ hoàn thành tốt, hoàn toàn không trở thành gánh nặng của Thiên Lang Quân.

[ĐNV] Down the Rabbit Hole PART 2 (crossover HTTC, MĐTS, TQTP)Where stories live. Discover now