Extra 12: Tiết Dương - Hiểu Tinh Trần

29 2 0
                                    

Tiết Dương - HiểuTinh Trần
LIFE

"There are only two ways to live your life. One is as though nothing is a miracle. The other is as though everything is a miracle."

(Chỉ có duy nhất hai cách để bạn sống cuộc đời của mình. Một là sống như thể không gì là phép màu cả. Cách còn lại là sống như thể tất cả mọi thứ đều là phép màu.)

- Albert Einstein -

Gió lay động, bóng cây chằng chịt tạo thành những vệt đen dài nhớp nháp đổ trên mặt đất trước cửa tiệm bánh The Vagabond với chữ "b" đã bị tróc một nửa. Chiếc bánh táo mốc meo giờ chỉ còn lại là những vụn bánh khi cậu thanh niên nuốt xuống, và cảm nhận thứ mùi vị chua loét hư thối của miếng cuối cùng.

Tiết Dương nhắm mắt thật lâu. Trong óc, trong tim chỉ là một khoảng trống rỗng. Đến mức kể cả khi luồng ký ức xưa cũ ấy ùa về, trở thành những mũi dao bén nhọn xoáy sâu vào lồng ngực, cậu ta cũng chẳng cảm thấy gì.

Lúc Tiết Dương mở mắt ra lần nữa, cậu phát hiện mình đang ở một nơi tối đen như hũ nút, giơ tay không nhìn rõ năm ngón. Xung quanh rất lạnh, yên tĩnh đến mức có thể nghe rõ tiếng kim rơi xuống sàn nhà.

Đây là đâu nhỉ?

Tiết Dương ôm lấy đầu, cố nén lại cơn choáng váng. Các bóng đèn xung quanh bỗng bật sáng hết cỡ khiến cậu vô thức che mắt. Như thể sự hoán đổi bất ngờ giữa ngày và đêm, nó khiến cậu thảng thốt, đau rát, và chưa thể thích nghi.

Chẳng lẽ chúng vẫn chưa kết thúc?

Và rồi, Tiết Dương bất giác nhận ra, không biết từ bao giờ mình đã đường hoàng ngồi bên một chiếc bàn dài.

Đối diện cậu xuất hiện một bóng mờ đen đặc. Tiết Dương trừng mắt với gã, đổi lấy một tràn cười bỡn cợt vọng đến từ phía bên kia bàn. Ánh nến trên chiếc giá bạc chân cao nhập nhằng lay động, tạo ra thứ ánh sáng xấu xí, lờ mờ đầy chế giễu như trong các rạp xiếc rẻ tiền.

Có vẻ như biết cậu không còn kiên nhẫn, nụ cười của tên hề chúa ngân dài hơn rồi đột ngột ngưng bặt. Như thể trước đó gã không hề cười, cũng không hề vui vẻ. Thứ âm thanh cợt nhả và bí bách ấy chỉ là những dư âm quái dị được tạo ra bởi cơn gió vừa thổi vọng vào trong chiếc kèn trumpet được giấu đâu đó ở góc phòng.

Gã nói, hãy gọi gã là Joker.

Trên bàn bỗng dưng xuất hiện một lá thư kì lạ. Tiết Dương không nói chuyện với gã hề, cậu ta chỉ đơn giản đọc nó.

Cậu còn gì để mất đâu?

Cuối lá thư, một con bài Joker rơi xuống, nằm yên trên mặt bàn. Tiếng cười điên loạn của gã phút chốc cũng biến mất theo bóng dáng nhòe nhoẹt ấy.

"..."

"Giờ cậu chỉ cần ký chấp nhận ở cuối đơn này nữa là hoàn tất thủ tục."

"..."

"Này, cậu có nghe tôi nói không?"

"..."

[ĐNV] Down the Rabbit Hole PART 2 (crossover HTTC, MĐTS, TQTP)Onde histórias criam vida. Descubra agora