Extra 06: Lam Vong Cơ - Lam Hi Thần

36 4 0
                                    

Lam Vong Cơ - Lam Hi Thần
BLISSFUL REUNION

"The greatest happiness in life is the conviction that we are loved - loved for ourselves, or rather, loved in spite of ourselves."

(Hạnh phúc lớn nhất trên đời là niềm tin vững chắc rằng chúng ta được yêu - được yêu vì chính bản thân, hay đúng hơn, được yêu bất chấp bản thân ta.)

- Victor Hugo -

Sắc trời nhá nhem tối, ánh hoàng hôn rực rỡ chiếu những tia sáng màu mứt cam cuối cùng xuống dải đường lấp lánh. Bấy giờ Lam Hi Thần mới thấy, thì ra nơi này vẫn luôn ghi lại những khoảnh khắc đẹp nhất của thiên nhiên. Và người như anh ấy, suốt từng đó năm ròng rã đã bỏ qua vô số thời khắc đặc biệt bởi cuộc sống bộn bề và bận rộn.

Thiên nhiên, thời thế, con người luôn thay đổi. Chỉ có vị bác sĩ đa tài cảm thấy mình vẫn luôn dậm chân tại chỗ, miệt mài vì công việc mà quên mất dành thời gian cho gia đình.

Lam Hi Thần thơ thẩn ngắm hoàng hôn, lưu luyến thứ màu sắc lộng lẫy của ngày tàn. Ai bảo chỉ có những người buồn mới thích ngắm cảnh hoàng hôn? Có đôi lúc, người ta chỉ muốn tận hưởng giây phút tĩnh lặng hiếm hoi của cuộc đời cùng nỗi cô đơn dần bao bọc lấy tâm hồn rệu rã vì mệt mỏi. Lam Hi Thần chính là kiểu người như vậy, một người bận rộn đến nỗi không có thời gian để tâm những điều ấy, và khi ngoảnh lại, sự cô độc đã ăn mòn người đàn ông đó từ bao giờ.

Một tiếng thở dài rất nhẹ và khẽ, Lam Hi Thần đè ngón trỏ lên tay nắm cửa. Trong tiếng tít tít và tiếng cọt kẹt của cánh cửa gỗ, anh giấu đi thứ âm thanh đầy phiền muộn vừa lọt ra khỏi cánh môi mình, cố gắng để bản thân trở nên tươi tỉnh mà nhẹ nhàng nói:

"Anh về rồi đây."

Lam Hi Thần cởi chiếc áo bành tô màu nâu sữa treo lên giá áo, ít nhất gam màu thống nhất từ trước với em trai đã phát huy công dụng của nó, khiến cho ngôi nhà rộng thênh thang bớt cô độc và lạnh lẽo hơn. Sự im lặng bao trùm căn nhà khi anh nhận ra có lẽ người em trai yêu quý giờ này vẫn chưa về nhà, rằng những gì Lam Hi Thần vừa nói chỉ là thói quen sinh hoạt thông thường từ một người luôn đi sớm về muộn, chắc chắn người thân sẽ về sớm hơn mình tầm vài tiếng, thậm chí còn hơn cả thế. Người đàn ông cúi người, kéo cửa cái tủ gỗ nằm ngay sát tường bên trái của ngôi nhà, cất gọn giày vào bên trong. Chỗ trống bên cạnh đôi giày của Lam Vong Cơ đã được lấp đầy, đấy cũng là dấu hiệu cho thấy người em trai của anh đã về đến nhà.

Lam Hi Thần chợt thấy nhẹ nhõm hơn hẳn, men theo bức tường đã khắc ghi biết bao dấu vết nghệ thuật thời kì cũ, như một đứa trẻ muốn hù dọa bất cứ người thân nào mà nó bắt gặp. Lam Vong Cơ đang đứng trước bếp, cánh lưng rộng mà vững chắc chuyển động nhịp nhàng theo bàn tay khéo léo, xắt bó rau thơm thành vụn nhỏ. Làn khói chồng xếp từng tầng và bốc lên nghi ngút, hun vầng trán cao rộng ấy một lớp mồ hôi mỏng.

Lam Vong Cơ chuyên chú nấu ăn, dùng lưỡi dao gạt những nguyên liệu cuối cùng nằm trên thớt nhựa vào nồi canh rồi khuấy đều theo chiều kim đồng hồ. Cho đến khi hương thơm phảng phất hòa quyện trong không khí, y mới múc một ít vào bát nếm thử.

[ĐNV] Down the Rabbit Hole PART 2 (crossover HTTC, MĐTS, TQTP)Where stories live. Discover now