Extra 18: Thẩm Cửu - Thẩm Viên - Liễu Thanh Ca - Dương Nhất Huyền

39 5 0
                                    

Thẩm Cửu - Thẩm Viên - Liễu Thanh Ca - Dương Nhất Huyền
FADING SCARS

"All changes, even the most longed for, have their melancholy; for what we leave behind us is a part of ourselves; we must die to one life before we can enter another."

(Tất cả mọi thay đổi, thậm chí cả những thay đổi được trông chờ nhất, đều chứa nỗi u sầu; bởi điều chúng ta để lại sau lưng là một phần của chúng ta; chúng ta phải chết với một cuộc sống trước khi có thể bước vào một cuộc sống khác.)

- Anatole France -

Khi tầm nhìn đã dần rõ ràng, thứ đầu tiên đập vào mắt Thẩm Cửu chẳng phải là thiên đường hay địa ngục, mà chỉ là màu trắng đục xa lạ của trần nhà. Những kí ức và những điều không có thật như rút hết nước và làm khô cháy cổ họng; gã tỉnh dậy với một thanh âm khô khốc vỡ vụn, giống như lại lần nữa bị bỏ rơi, lần nữa trở về với nỗi đơn côi không có phần tương hỗ.

Thẩm Cửu lau đi lớp mồ hôi đang rịn ra trên trán. Trong họng gã xộc lên mùi máu tanh ngọt và đắng nghét. Tuy cơ thể vẫn chưa cử động được, nhưng bản thân gã lại biết mình vẫn còn tri giác. Tiếng máy monitor đều đều gõ vào màng nhĩ và mùi thuốc sát trùng gã ghét cay ghét đắng cũng lần lượt tìm đến, đánh thức những giác quan còn sót lại trong gã. Ký ức đã dừng lại vào thời khắc gã tự sát khi ôm lấy Thẩm Viên, nhưng chẳng hiểu sao Thẩm Cửu lại cảm thấy, những điều mình trải qua còn nhiều hơn cả thế.

Có lẽ ấy chỉ là một giấc mơ dài mà gã đã vô tình quên sạch, hẳn vậy. Dù sao thì chẳng còn cách giải thích nào khác.

Trên hết là, Thẩm Cửu vốn không nghĩ mình có thể sống sót.

Vậy Thẩm Viên thì sao? Một kẻ như gã còn được Chúa trời rủ lòng thương xót, vậy em ấy thì sao? Thẩm Cửu cố gắng ngoái đầu, đánh mắt quanh căn phòng, nhưng căn phòng này vốn chỉ có một mình gã. Không hề có ai khác, thậm chí giường bệnh cũng chỉ có một cái duy nhất gã đang nằm. Điều này càng khiến Thẩm Cửu cảm thấy hoảng sợ. Gã không muốn người ta còng em lại như gã bây giờ, hoặc, gã không muốn nghĩ tới một trường hợp khác tệ hơn, nhưng hiển nhiên hơn.

Trong một thoáng chốc, Thẩm Cửu đã cầu xin rằng lũ cớm mà gã hằng khinh thường cũng đã đưa em đến đây và cứu sống được em.

Thẩm Cửu tự giễu cợt bản thân một lúc, gã nhìn thấy một chiếc còng số tám đang xích chặt chân mình với thành giường. Trong khi chờ đợi, gã lại tự hỏi bản thân mình đã làm tất cả những điều này vì cái gì, và gã nhận ra mình đang cảm thấy hối hận. Hối hận bởi đã lôi Thẩm Viên vào, hối hận... vì đã để sự cố chấp thao túng bản thân. Cảm xúc hỗn độn lạnh như một ngọn lửa, hừng hực thiêu cháy, hoặc đóng băng, lấy Thẩm Cửu. Gã biết rõ bản thân gã bảo thủ và độc tài như thế nào, vì vậy đáng ra những suy nghĩ này sẽ chẳng bao giờ xuất hiện trong đầu gã.

Sâu trong lòng, gã đã mong muốn rằng những chuyện này chưa từng xảy ra. Giả như thời gian có đảo ngược lại, có lẽ, có lẽ thôi, gã sẽ từ bỏ cuộc sống tối tăm kia, thay vì để mọi thứ đi quá xa như bây giờ.

[ĐNV] Down the Rabbit Hole PART 2 (crossover HTTC, MĐTS, TQTP)Where stories live. Discover now