Chương 6 - Thế giới thứ nhất

3K 537 37
                                    

Edit: Min

Tướng quân và robot nhỏ của hắn (6)

Vốn dĩ Tô Triết Ngạn định dùng bàn chải đánh răng để rửa robot, nhưng Sở Thời Từ xấu hổ nên ôm bàn chải đánh răng chạy đến giá sách tự mình chà xát.

Hệ thống ở bên cạnh hóng chuyện, sáp lại hỏi cậu:【Không phải cậu nói rằng mình là một món đồ chơi bằng sắt à, khoả thân còn không sợ mà lại sợ tắm rửa trước mặt hắn hả?】

Sở Thời Từ đổ nước lên bàn chải đánh răng, ngượng ngùng xoắn xít mà nói nhỏ: "Không giống nhau, trước đó ta không biết anh ta khoảng 20."

Hệ thống à một tiếng,【Thì năm nay nam chính 23 tuổi mà?】

"Ta đâu có nói tuổi."

【Vậy cậu đang nói cái...... Trời đụ...】

Sở Thời Từ vừa chà bánh xe vừa tự hỏi nhân sinh.

Thật không hổ là một thế giới nhỏ bắt nguồn từ tiểu thuyết.

Hệ thống ngẩng đầu nhìn trời.

Không hổ danh là bé gay thích dạo chợ hoa lúc sinh thời.

Tô Triết Ngạn nằm nghiêng trên giường, nhìn chằm chằm những đường cong trên vách xuất thần.

Một âm thanh từ cách đó không xa cắt ngang dòng suy nghĩ của hắn.

Tô Triết Ngạn nhìn giá sách trên đầu, con robot cỡ lòng bàn tay đang chà bàn chải đánh răng.

Bàn chải đánh răng đó cao hơn một đoạn so với robot, gây bất tiện khi hành động.

Tô Triết Ngạn nhìn một hồi, không nhịn được vươn tay bắt lấy con robot, đè lên giá sách mà chà mạnh.

Sở Thời Từ liều mạng giãy giụa: "Nhẹ chút, nhẹ chút, sắp tróc da rồi!"

Tô Triết Ngạn lập tức giảm bớt sức lực, ngoài miệng còn lạnh lùng nói: "Đừng lộn xộn."

Động tác của hắn rất nhanh, năm phút sau, robot rực rỡ hẳn lên, cả người trắng hơn rất nhiều.

Tô Triết Ngạn có vẻ rất lòng, cố ý lấy ra một chai nước hoa nhỏ trong ba lô của mình và xịt mấy cái cho con robot nhỏ.

Và do xịt quá nhiều nên có mùi sặc, hắn phải mở cửa khoang lúc nửa đêm.

Vừa cho mùi bay đi, vừa ngắm nhìn cảnh đêm với robot.

Kể từ khi Sở Thời Từ bị bắt tắm rửa, hệ thống cứ cười mãi đến giờ.

Đã gần mười phút rồi mà nó vẫn đang cười.

Sở Thời Từ không nhịn được hỏi nó: "Mi cười cái gì vậy, nói ra cho ta vui chung với."

Hệ thống cười đến hình cầu run lên,【Lúc anh ta chà cậu, không phải cậu nói rằng mình sắp tróc da sao? Da ở đâu ra, cậu tróc sơn thì có! Cười chết tôi rồi, tôi chịu hết nổi rồi!】

Sở Thời Từ khó hiểu mà hơi nghiêng đầu.

Cậu suy nghĩ một chút, kéo góc áo của Tô Triết Ngạn, thuật lại lời của hệ thống cho hắn nghe.

[ĐM/EDIT] Tôi Có Thể Làm Gì Chứ, Tôi Có Phải Là Con Người Đâu Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ