Chương 8 - Thế giới thứ nhất

2.8K 540 71
                                    

Edit: Min

Tướng quân và robot nhỏ của hắn (8)

Trước đêm nay, Sở Thời Từ không biết rõ về sức chiến đấu của nam chính.

Sau khi rời khỏi khoang con nhộng và nhìn thấy những cánh tay, cẳng chân nằm rải rác bên ngoài, cậu mới ý thức được rằng Tô Triết Ngạn thật sự là nam chính của sảng văn.

Từ lúc nghe thấy tiếng hét đến khi chạy ra giúp, tối đa chỉ mất ba phút, năm tên Alpha đã bị tháo rời thành các linh kiện.

Trái tim treo lơ lửng của Sở Thời Từ được thả xuống hoàn toàn, cậu ôm cây đinh bước đến trước mặt một Alpha đang nửa sống nửa chết.

Tên Alpha này bị chặt làm đôi, hắn kinh hãi nhìn Tô Triết Ngạn - người giống như một cái máy xay thịt hình người, không hiểu tại sao Beta này lại mạnh đến vậy.

Lúc này, trước mặt hắn xuất hiện một con robot nhỏ màu bạch kim, là món đồ chơi phổ biến của trẻ em hơn mười năm trước, to bằng lòng bàn tay

Alpha ngẩn người, hắn đang nghĩ xem thứ này từ đâu ra thì thấy con robot chạy tới. Nó nghiêng đầu vừa đánh giá hắn vừa lẩm bẩm: "Nhìn quen ghê... Ta nhớ ra rồi, ngươi là người trước đó đã nói rằng cựu quân nhân ngủ càng phê hơn!"

Vừa nói, nó vừa giơ cây đinh lên và đâm vào mắt Alpha.

Tiếng la thảm thiết cắt ngang bầu trời đêm, sau đó nhanh chóng bị át bởi tiếng hét của những người khác.

Tô Triết Ngạn vốn đang giết đến đỏ mắt, cảnh giác quay đầu lại nhìn khi nghe thấy tiếng động bất thường.

Tên Alpha bị hắn chém trước đó đã tắt thở rồi, một vật thể không rõ màu đỏ cầm một cây đinh sắt đang nhanh chóng tiếp cận hắn.

Hắn vừa định đá bay thứ đó thì nghe thấy tiếng la tràn đầy sức sống, "Anh Ngạn ơi anh Ngạn! Tôi đến rồi nè!"

Tô Triết Ngạn sửng sốt, sau đó sắc mặt trở nên cực kỳ xấu xí.

Con robot của hắn đã bị kẻ khác làm dơ rồi.

Thứ bị dơ chạy ngang qua chân hắn, bốn bánh xe xoay nhanh. Chỉ trong nháy mắt, nó vọt tới bên cạnh gã cầm đầu và đâm cây đinh sắt vào giày gã.

Hầu như tất cả đàn em của gã đều đã chết rồi, gã bị sốc trước sự tàn nhẫn và sức mạnh của Tô Triết Ngạn, và đang căng thẳng giằng co với hắn.

Đột nhiên gã cảm thấy đau nhói ở ngón chân, như thể bị một vật gì đó châm vào.

Gã theo bản năng vung chân thật mạnh, muốn giảm bớt đau đớn.

Sở Thời Từ không nắm lấy cây đinh nên bị ném bay ra ngoài.

Tô Triết Ngạn theo dõi toàn bộ quá trình, mí mắt nhảy loạn xạ. Hắn nhìn theo hướng con robot bay đi, Sở Thời Từ ôm đầu, ngơ ngác ngồi trên mặt đất, hình như ngã đến ngu người rồi.

Tô Triết Ngạn càng bực bội hơn.

Hắn trừng mắt nhìn Sở Thời Từ, "Cút về đi, nếu không mi sẽ là người tiếp theo."

[ĐM/EDIT] Tôi Có Thể Làm Gì Chứ, Tôi Có Phải Là Con Người Đâu Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ