Chương 33 - Thế giới thứ nhất

3.4K 472 121
                                    

Edit: Min

Tướng quân và robot nhỏ của hắn (33)

Cho đến khi trở lại phòng trong khách sạn, Tô Triết Ngạn cũng chưa hồi phục tinh thần.

Hắn trông có vẻ hơi hoảng hốt, Beta bị diệt sạch là một đả kích quá lớn đối với hắn.

Sở Thời Từ ôm hắn an ủi một hồi, trong đầu chợt lóe lên một ý tưởng.

Cậu kéo tay Tô Triết Ngạn sờ sau gáy mình: “Anh Ngạn, anh xem, tôi cũng là Beta nè.”

Tô Triết Ngạn không nói gì, chỉ giương mắt lẳng lặng nhìn cậu.

Sở Thời Từ mỉm cười trấn an hắn, Tô Triết Ngạn nắm lấy tay cậu, cúi đầu im lặng rơi lệ.

Hệ thống tấm tắc lắc đầu,【Cậu nói đúng, nam chính sảng văn này thật thích khóc. Vả lại, khi hắn khóc còn có cảm giác mong manh dễ vỡ nữa, công mít ướt, tôi duyệt.】

"Lúc này mi đừng có ship CP nữa, giúp ta nghĩ cách đi."

【Tôi không biết, tôi gà lắm. Cậu có muốn một chiếc áo len không? Tôi mới đan một chiếc áo len và sẽ tặng nó cho hội viên á.】

Sở Thời Từ phớt lờ hệ thống thấy tiền là sáng mắt này.

Dỗ liên tục đến hơn ba giờ sáng, Tô Triết Ngạn mới hồi phục.

Hai người nằm trên giường, Sở Thời Từ bị hắn ôm chặt vào lòng như một cái gối ôm cỡ lớn.

Tô Triết Ngạn thỉnh thoảng lại sờ sau gáy cậu và hôn lên tóc cậu. Sở Thời Từ đỏ bừng mặt, cảnh báo bản thân không được suy nghĩ lung tung.

Hai người nằm trên giường không bao lâu, Tô Triết Ngạn nhẹ giọng nói: “A Từ, chúng ta là Beta cuối cùng ư?”

Sở Thời Từ ừ một tiếng.

Trong phòng rất tối, cậu không thể nhìn rõ biểu cảm của Tô Triết Ngạn, chỉ có thể nghe thấy giọng nói tràn ngập mờ mịt của hắn.

“Tôi và cậu ở bên nhau, có thể sinh ra Beta đời sau.”

Sở Thời Từ hít sâu một hơi, “Anh Ngạn, hai nam Beta không thể sinh con.”

“Cũng đúng.”

Hắn dừng một chút, “Cậu vẫn luôn ở bên cạnh tôi, A Từ.”

Căn phòng yên lặng hồi lâu, Sở Thời Từ cảm giác được người bên cạnh động đậy, và rồi có thứ gì đó chạm vào má cậu.

Hơi lạnh, xúc cảm cũng rất mềm mại. Nó không lập tức rời đi mà hôn dọc theo má đến khóe môi cậu, cuối cùng in lên cánh môi cậu.

Ánh sáng quá mờ nên hệ thống không thể nhìn rõ hình ảnh bên ngoài, gấp đến độ giậm chân.

Sở Thời Từ ngây như phỗng trên giường, toàn thân căng thẳng, ngay cả hô hấp cũng lập tức đông cứng lại.

Cậu chưa bao giờ có cảm giác này trước đây, khi Tô Triết Ngạn hôn lên má cậu, cậu thậm chí còn chưa nhận thức được chuyện gì đã xảy ra.

Đầu óc Sở Thời trống rỗng, ngay sau đó những ký ức ập đến như một cơn sóng thần.

Cậu cũng từng muốn thử hôn nhưng những người đó chỉ muốn ngủ xong thì bái bai thôi. Cậu thường nhìn chằm chằm vào mình trong gương, tự hỏi liệu nụ hôn đầu tiên của mình có giống như đêm đầu tiên của mình không, và sẽ ở bên mình đến hết cuộc đời chứ.

[ĐM/EDIT] Tôi Có Thể Làm Gì Chứ, Tôi Có Phải Là Con Người Đâu Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ