Chương 20 - Thế giới thứ nhất

2.6K 486 31
                                    

Edit: Min

Tướng quân và robot nhỏ của hắn (20)

Thời điểm Tả Đình bóp cò, binh lính làm nhiệm vụ hộ tống lập tức chạy tới bảo vệ nghiên cứu viên.

Đối diện có đến hai mươi vệ sĩ nhưng mà bên này chỉ có bốn người. Binh lính không có nhiều thời gian để suy nghĩ, theo bản năng nắm lấy cánh tay của nghiên cứu viên rồi đẩy về phía Tô Triết Ngạn, “Tô tướng quân, hắn là nhân viên văn chức, hãy giúp hắn!”

Tô Triết Ngạn yên lặng tiếp nhận nghiên cứu viên rồi thuận tay nhét vào khoang con nhộng phía sau. Viên đạn không thể xuyên qua khoang con nhộng nên tuyệt đối an toàn khi trốn bên trong.

Trước khi đóng nắp lại, Tô Triết Ngạn dừng một chút, lạnh lùng nói: “Ta không rảnh để quan tâm đến mi, tự lo cho mình đi.”

Nghiên cứu viên nghĩ rằng Tô Triết Ngạn đang nói với mình bèn cảm kích nói: “Vất vả cho Tô tướng quân rồi, tôi sẽ nói đúng sự thật sau khi trở về……”

Tuy nhiên, Tô Triết Ngạn đang nhìn vào con robot của mình.

Thấy Sở Thời Từ gật đầu, hắn liền đóng nắp lại. Ngay sau đó, bên ngoài khoang con nhộng vang lên tiếng súng dày đặc và hỗn độn, là Công nghệ Vĩnh Sinh đang giao chiến với binh lính đế quốc.

Ngôi sao hoang vu là nấm mồ của công nghệ cao, ngay cả vũ khí laser đã bị quân đội đế quốc loại bỏ từ lâu cũng không thể sử dụng được. Ngoài các loại súng của thời kỳ trái đất cổ đại, thì vũ khí duy nhất có thể được sử dụng bởi cả hai bên là vũ khí lạnh.

Mặc dù trong nhận thức của công chúng, Alpha là có tài năng chiến đấu nhất trong ABO. Nhưng cũng có một số Alpha không thích rèn luyện thân thể, và nghiên cứu viên là một trong số họ.

Mới lăn qua lộn lại mấy lần mà anh ta đã bắt đầu thở hổn hển rồi, chất pheromone có hương vị tre xanh bay khắp nơi trong khoang con nhộng.

Ban đầu anh ta vẫn thỉnh thoảng nhìn xuyên qua cái nắp trong suốt để xem tình hình chiến đấu bên ngoài. Không lâu sau, máu của binh lính phun lên nắp, che khuất hoàn toàn tầm nhìn của anh ta.

Tay nghiên cứu viên run lên, anh ta bật thiết bị liên lạc và gọi cho tổng bộ nhưng không hề nhận được phản hồi. Anh ta cảm thấy mình chết chắc rồi, sẽ chết ở ngôi sao hoang vu và được thay thế bằng người nhân bản.

Sự hoảng sợ tràn ngập trong não anh ta và đưa anh ta đến bờ vực của sụp đổ.

Anh ta cứ run cầm cập, ánh mắt vô tình lướt qua góc giá sách. Giữa giá sách và vách khoang có một cái chân nhỏ bằng sắt màu bạch kim.

Có lẽ nhận ra mình bị lộ nên bàn chân đó còn rụt lại.

Nghiên cứu viên nhích lại gần và nhìn vào khe hở. Một con robot nhỏ cỡ bàn tay đang nấp bên trong, trên người còn mặc một chiếc váy công chúa màu hồng nhạt.

Anh ta kéo con robot ra và tìm logo trên người nó.

Sở Thời Từ bất động, mặc cho anh ta quăng tới quăng lui.

Sau khi xác định đúng là robot đồ chơi đời thứ ba, hai mắt nghiên cứu viên sáng lên. Anh ta kéo ăng-ten trên đầu robot ra, thấp giọng nói: “Tôi là nghiên cứu viên ở khu C, 2608. Xin hãy rà quét tròng mắt và chuyển sang chế độ ghi âm.”

[ĐM/EDIT] Tôi Có Thể Làm Gì Chứ, Tôi Có Phải Là Con Người Đâu Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ