Chương 52 - Thế giới thứ hai

2.1K 285 82
                                    

Edit: Min

Học sinh giỏi và tượng đất nặn hình người nhỏ của hắn (17)

Đây là một chàng trai trẻ khoảng hai mươi tuổi.

Ngoại hình tuấn tú, đuôi mắt hơi rũ xuống, con ngươi sạch sẽ trong veo. Chỉ cần nhìn thôi cũng đủ khiến bạn thấy có thiện cảm.

Mái tóc vàng nhạt xõa trên trán càng tôn lên làn da trắng nõn.

Cậu có đôi môi mỉm cười trời sinh, lúc này đang khẽ hé ra vì sốc. Từ góc độ của Minh Triết có thể mơ hồ nhìn thấy đầu lưỡi.

Gương mặt này hoàn toàn phù hợp với thẩm mỹ của Minh Triết.

Trong lòng ngực đột nhiên xuất hiện một mỹ nam không mặc quần áo, bộ não luôn thông minh của Minh Triết lần đầu tiên bị chết máy.

Ánh mắt cậu bé vô thức dời xuống.

Chàng trai có cơ bắp gầy gò nhưng đường cong mượt mà, tựa như một con báo vậy, cánh tay tuy thon dài mảnh khảnh nhưng rất có sức bật.

Xuống chút nữa...

Minh Triết đột nhiên quay mặt đi chỗ khác.

Một vệt ửng hồng lan khắp má cậu bé với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường.

Bên tai truyền đến giọng nói quen thuộc: "Tiểu Triết, anh biết em rất kinh ngạc. Nhưng em thả tay ra đi, em ôm chặt quá, làm eo anh hơi đau."

Minh Triết rút tay lại như bị điện giật, cậu bé lùi lại vài bước và đứng cách đó ba bốn mét.

Do tính tình nên Minh Triết rất hiếm khi tiếp xúc gần gũi với mọi người.

Mà việc tiếp xúc trực tiếp với một vùng da lớn như vậy lại càng chưa bao giờ.

Trên cánh tay tựa hồ vẫn còn lưu lại xúc cảm ban nãy, cảm giác nóng rát từ cánh tay lan ra toàn thân.

Minh Triết mím chặt môi, nhịn hồi lâu mới thấp giọng nói: "Sao anh không mặc quần áo?"

Sở Thời Từ ôm chặt lấy mình: "Quần áo của tượng đất quá nhỏ, lúc biến hình bị rách mất rồi. Em đừng đứng ngây ra đó nữa, mau tìm một bộ quần áo cho anh đi."

Minh Triết không phản ứng, chỉ yên lặng nhìn chằm chằm vào ngực Sở Thời Từ.

Sau khi biến thành người, biểu tượng chữ M không còn nữa.

Nếu Minh Triết là người trưởng thành, Sở Thời Từ sẽ hào phóng mà cho cậu bé nhìn thoải mái, quất luôn tại chỗ cũng được.

Nhưng cậu bé mới 15 tuổi thôi, Sở Thời Từ ngại nha.

Một lát sau, Minh Triết thử nói: "Anh, anh còn có thể biến hình ạ?"

Sở Thời Từ đã bắt đầu tự tìm quần áo.

"Anh có thể chuyển đổi qua lại giữa tượng đất và hình người, từ nay về sau đừng gọi là anh trai siêu nhân nhỏ nữa. Anh tên là Sở Thời Từ, em nhỏ hơn anh, cứ gọi anh Từ là được rồi."

Minh Triết gật đầu: "Ừm, A Từ."

Sở Thời Từ:...

"Anh 23, em mới 15, phải gọi là anh."

[ĐM/EDIT] Tôi Có Thể Làm Gì Chứ, Tôi Có Phải Là Con Người Đâu Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ