Chương 14 - Thế giới thứ nhất

2.5K 485 27
                                    

Edit: Min

Tướng quân và robot nhỏ của hắn (14)

Sở Thời Từ cúi đầu nhìn con dao trên cổ mình, trong lòng không hề gợn sóng.

Hệ thống kinh hãi hét lên,【Tiêu rồi tiêu rồi, cậu bại lộ rồi, cậu sắp bị làm thịt rồi!】

Sở Thời Từ không sợ, Tô Triết Ngạn không màng nguy hiểm đến chợ đêm tìm cậu. Điều này cho thấy cậu có địa vị rất cao trong lòng nam chính.

Đừng nhìn giá trị sức sống chỉ có 38 điểm, nếu số điểm yêu thích có thể số hóa, chắc chắn sẽ cộng thêm được 60 điểm.

Sở Thời Từ được cưng mà kiêu, đặc biệt tự tin, duỗi tay đẩy con dao trước mặt, “Tôi đã nói tôi là con người rồi, nhưng anh không tin.”

Tô Triết Ngạn khẽ nheo mắt nhìn Sở Thời Từ.

Bởi vì robot nhỏ được Công nghệ  Vĩnh Sinh sản xuất, nên cho dù nó cư xử như một người sống, Tô Triết Ngạn cũng không ngạc nhiên lắm.

Ngay từ hơn mười năm trước, Công nghệ Vĩnh Sinh đã cho ra đời robot mô phỏng. Bất kể là ngoại hình hay cách nói chuyện cũng không khác gì con người. So với những con robot cao cấp kia thì con robot đồ chơi này thực sự không có gì đặc biệt cả.

Ban đầu, Tô Triết Ngạn nghĩ rằng Sở Thời Từ là một bản cập nhật của phiên bản cài sẵn, và chưa bao giờ nghĩ đến các khía cạnh khác.

Sự sùng bái người sáng lập sẽ được cấy vào con chip của robot cùng với quá trình sản xuất. Các robot do Công nghệ Vĩnh Sinh sản xuất đều coi mẹ của chúng là Chúa sáng thế. Nếu Sở Thời Từ không biết bà ấy, vậy cậu chắc chắn không phải là robot.

Công nghệ Vĩnh Sinh được chống lưng bởi hoàng thất và các chi nhánh của nó đi sâu vào các quốc gia giữa các vì sao, nó cũng là một cái tên quen thuộc trong đế quốc và thậm chí toàn bộ lĩnh vực sao.

Người được in trên mặt đồng tiền mệnh giá 50 của đế quốc chính là người đã sáng lập ra Công nghệ Vĩnh Sinh. Chính bà là người đã đưa đế quốc bước vào thời đại thông minh, và cũng chính bà là người đã nghiên cứu ra vắc-xin ức chế, giải quyết triệt để vấn đề pheromone thao túng sự tỉnh táo của AO.

Có lẽ sẽ có người không biết tên bà, nhưng tuyệt đối sẽ không có người không nhận ra khuôn mặt của bà. Sở Thời Từ hoàn toàn không biết gì về bà cả, vậy cậu chắc chắn cũng không phải là con người.

Nhìn con robot đang phân cao thấp với mũi dao trước mặt, Tô Triết Ngạn rơi vào trầm tư.

Vậy thì rốt cuộc đây là thứ gì?

Con robot vẫn đang đổ vỏ với tâm thế cây ngay không sợ chết đứng, hoàn toàn phớt lờ lời đe dọa của hắn.

Tô Triết Ngạn dùng mũi dao chọc vào người nó, robot che ngực kinh ngạc nhìn hắn, như thể nó không ngờ rằng hắn lại thật sự nhẫn tâm xuống tay.

Hắn chần chờ một lúc lâu, sau đó lạnh lùng nói: “Mi là thứ gì.”

Sở Thời Từ chắp tay sau lưng, “Người.”

Sắc mặt Tô Triết Ngạn lạnh đi, “Không có người nào ngu ngốc như mi cả, đến bây giờ vẫn nói dối ta. Có phải mi cho rằng ta không thể sống thiếu mi nên bắt đầu không thèm sợ đúng không?”

[ĐM/EDIT] Tôi Có Thể Làm Gì Chứ, Tôi Có Phải Là Con Người Đâu Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ