Chương 35 - Thế giới thứ nhất (End)

4.3K 485 112
                                    

Edit: Min

Tướng quân và robot nhỏ của hắn (35 - End)

Có thể là do thời gian xa cách quá dài, cũng có thể là do ở trong khoang con nhộng quá lâu.

Trong lúc nhất thời, Sở Thời Từ chỉ bị động thừa nhận nụ hôn của Tô Triết Ngạn mà không hề đáp lại.

Tô Triết Ngạn dần dần phát hiện ra điều bất thường.

Hắn dừng lại, giơ tay lau nước mắt cho Sở Thời Từ, ngập ngừng gọi: “A Từ?”

Hệ thống cũng đang gọi,【Cục cưng, dậy đi, đến trạm rồi!】

Sở Thời Từ vẫn ngơ ngẩn nhìn Tô Triết Ngạn, “Anh thật sự đã quay lại ư?”

Tô Triết Ngạn nhíu mày, “Vì sao em lại hỏi như vậy?”

“Xin lỗi, em tưởng mình đang nằm mơ. Anh để em bình tĩnh đã, anh để em bình tĩnh đã.”

Sở Thời Từ không nhịn được hít sâu một hơi, nhắm mắt lại rồi mở ra.

Mỗi lần mở mắt ra, cậu đều lo lắng nhìn Tô Triết Ngạn.

Cậu lặp lại động tác này năm lần, sau lần nhắm mắt lại cuối cùng, Tô Triết Ngạn nghe thấy cậu đọc thầm mấy con số.

Sau khi mở mắt lần nữa, hai người nhìn nhau.

Tô Triết Ngạn cúi xuống cọ vào má cậu, trên mặt Sở Thời Từ cuối cùng cũng có biểu cảm.

Cậu cắn chặt môi dưới, âm thanh nghẹn ngào không thể che giấu được vang vọng trong khoang con nhộng nhỏ hẹp.

“Tại sao bốn mươi năm anh mới quay lại! Em vốn tưởng rằng nhiều lắm là mười mấy hai mươi năm thôi, anh là đồ khốn kiếp! Em không ngờ sẽ là bốn mươi năm, em còn tưởng rằng anh sẽ không quay lại, anh không cần em nữa, giống như bọn họ!”

Tô Triết Ngạn im lặng, cau mày lẳng lặng nhìn cậu.

Sở Thời Từ đang nằm dưới người hắn, sau lưng là đá đen cứng rắn, cộm khiến lưng đau nhức.

Nhưng cậu dường như hoàn toàn không cảm thấy sự đau đớn ở sau lưng, nắm lấy cổ áo của Tô Triết Ngạn vừa khóc vừa hét.

"Em suýt chút nữa đã bỏ cuộc rồi. Mấy năm nay đến cả nằm mơ em cũng không hề mơ thấy anh, trong mơ mà anh cũng không thèm tìm em! Tô Triết Ngạn! Anh con mẹ nó…… Con mẹ nó…… Đừng bỏ rơi em.”

Cậu cuộn người lại, rúc vào lòng Tô Triết Ngạn nức nở: “Mau dỗ em đi, em thực sự rất sợ. Hôn em cũng được, chơi em cũng được, làm gì em cũng được hết. Làm gì đi, đừng như trong giấc mơ chỉ biết đứng đực ở đấy, ngay cả gặp cũng không thể gặp.”

Tô Triết Ngạn im lặng một lúc lâu, sau đó đột nhiên đứng dậy và rời khỏi khoang con nhộng.

Sở Thời Từ không thèm khóc nữa, cậu nắm lấy vạt áo quân phục của hắn, vội vàng hỏi: “Anh muốn đi đâu, anh lại phải đi à! Em sẽ không khóc nữa, anh đừng bỏ em lại. Em sẽ thật yên tĩnh, sẽ không khóc nữa đâu.”

Tô Triết Ngạn liếc cậu một cái, ấn vào tai nghe ẩn hình, lạnh lùng nói: “Thu đội, lên phi thuyền chờ tôi.”

Bên kia có người nói gì đó, Tô Triết Ngạn nhíu mày càng chặt, “Tôi có thể tự bảo vệ mình, không có lệnh của tôi, không được tới đây.”

[ĐM/EDIT] Tôi Có Thể Làm Gì Chứ, Tôi Có Phải Là Con Người Đâu Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ