Chương 19 - Thế giới thứ nhất

2.6K 473 19
                                    

Edit: Min

Tướng quân và robot nhỏ của hắn (19)

Nghe xong tin tức đêm hôm đó, Sở Thời Từ mất ngủ.

Cậu tự hỏi thế giới này rốt cuộc bị cái gì vậy, hành xác Beta như thế lẽ nào chỉ vì kỳ thị?

Bởi vì không đoán ra được, cậu bèn chạy đi kéo ngón tay của Tô Triết Ngạn: “Anh Ngạn, đế quốc xem Beta là sự sỉ nhục ư?”

Tô Triết Ngạn dựa vào khoang con nhộng nhắm mắt nghỉ ngơi, “Không phải.”

“Vậy tại sao lại muốn đuổi cùng giết tận bọn họ?”

Tô Triết Ngạn mở mắt ra, cúi đầu lẳng lặng nhìn con robot trong tầm tay, “Có lẽ trong lòng người thống trị, đế quốc không cần người tầm thường.”

Đôi mắt xanh biếc của hắn lúc này giống như rãnh đại dương sâu thẳm. Cực kỳ lạnh lùng và đáng sợ. Nhưng lại bí ẩn và khó đoán, dụ dỗ người nhìn khám phá.

Sở Thời Từ ngơ ngác nhìn hắn, không kìm lòng được mà vươn tay muốn chạm vào đôi mắt của hắn.

Tô Triết Ngạn hiểu lầm ý của cậu, tưởng cậu muốn ôm ngón tay của mình. Bèn giơ ngón trỏ ra trước mặt cậu như thường lệ.

Sở Thời Từ ôm lấy nó, “Nhưng anh Ngạn ơi, anh không tầm thường chút nào cả.”

Tô Triết Ngạn nhẹ nhàng gợi lên một nụ cười nhạt, cầm Sở Thời Từ lên xoa xoa. Phản ứng của hắn không rõ ràng, nhưng trong đầu Sở Thời Từ lại vang lên một tiếng nhắc nhở.

【Giá trị sức sống +3, giá trị sức sống hiện tại là 48/100.】

Có thể thấy, sự sùng bái của chú robot nhỏ khiến hắn cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều.

Dựa theo cách nói của hệ thống thì giá trị sức sống càng cao, Tô Triết Ngạn sẽ càng dễ gần hơn. Chỉ cần trạng thái của hắn tốt, cơ bản có thể hỏi gì đáp nấy. Đây là sự ưu ái đặc biệt mà chỉ có robot mới được hưởng, người khác hắn đều không quan tâm.

Khi Sở Thời Từ cảm thấy đầu mình sắp bị chà rớt sơn rồi, Tô Triết Ngạn mới dừng lại, “Từ khi dựng nước đến nay, chỉ có một Beta là ta trở thành tướng quân. Hai giới tính còn lại toả sáng ở nhiều lĩnh vực khác nhau, trong khi Beta thì làm công việc bình thường nhất, sống cuộc sống bình thường nhất.”

“Bình thường thì sao, người thường nên bị đào thải sao?”

Trong mắt Tô Triết Ngạn hiện lên một tia đau thương: “Sau khi các sản phẩm trí tuệ nhân tạo của Vườn Địa Đàng trở nên phổ biến, tình trạng thất nghiệp hàng loạt đã bùng phát. Chỉ trong hơn một thập kỷ, những nhân viên bình thường trong hầu hết các ngành nghề đều bị thay thế hoàn toàn bởi AI.”

Hắn dừng lại một lúc lâu rồi nhẹ giọng nói: “Chỉ cần robot được cấy kiến thức tương quan, chúng sẽ có thể làm việc không biết mệt mỏi. Chỉ những người tài năng hoặc có kinh nghiệm mới có thể tạo ra một ngoại lệ để ở lại công ty. Khi ta còn nhỏ, gần nhà ta có một nhà ăn do Beta mở, tay nghề rất tốt mà người cũng rất nhiệt tình. Mười năm sau khi ta trở về, ngoại trừ ông chủ, nhà ăn toàn là robot.”

[ĐM/EDIT] Tôi Có Thể Làm Gì Chứ, Tôi Có Phải Là Con Người Đâu Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ