Chương 19: Mẫu hậu chẳng hiểu tí phong tình nào cả

1.2K 53 3
                                    

Lúc Cao Hiên từ buổi nghị triều trở về Đông cung, tâm trạng hắn cực kì không thoải mái do bị người khác khi vũ, Dung Vũ Ca thấy bộ dáng Cao Hiên tức giận đến nỗi mặt mũi trắng bệch, trong lòng thầm nghĩ nếu Vệ Minh Khê nhìn thấy không biết sẽ đau lòng đến mức nào?

"Thế nào rồi?" Dung Vũ Ca đang dùng cơm, chỉ tùy ý hỏi. Ngày sau nếu nàng cùng Vệ Minh Khê tốt hơn, tự nhiên không thể không cùng Cao Hiên có quan hệ thân thích, cho nên phân tâm lo cho hắn một chút cũng là hợp lẽ. Thực tế Dung Vũ Ca hoàn toàn xem nhẹ thái tử, chỉ lo cho quan hệ thân thích sau này.

"Lúc phụ hoàng đi rõ ràng yêu cầu để cho ta tạm thời xử lí việc quốc gia, nhị hoàng tử Cao Tuấn cùng tả tướng phụ giúp, nhưng Cao Tuấn cùng tả tướng đều không đem bổn thái tử để vào mắt, tấu chương bọn họ đều nắm giữ. Hôm nay ban bố chính lệnh, ta không đồng ý, bọn họ lại thế nào cũng phải buộc ta làm. Cao Tuấn với Từ Tiến quan hệ tốt thế từ bao giờ? Phụ hoàng vì sao không để hữu tướng lại? Bọn họ hoàn toàn không đem ta để vào mắt, bọn họ thực quá đáng......" Cao Hiên nhớ lại mình lúc bị bọn họ ép, dù chỉ hỏi một câu mình cũng đáp không được, còn bị áp đặt uất ức, trong lòng đầy uất khí.

"Ha ha, quả nhiên không ngoài dự kiến của ta, ta đã nói ngươi không đảm đương nổi chức 'hầu tử xưng vương' đâu mà, để cho bọn họ làm đi, ngươi tức cái gì, khỉ chung quy cũng chỉ có thể làm khỉ mà thôi." Dung Vũ Ca xem thường nói.

"Nàng nói vậy là có ý tứ gì?" Bị Vũ Ca nói như vậy, thật đúng là ứng với câu Dung Vũ Ca nói lúc trước, trong núi không có hổ, khỉ liền xưng vương. Lúc trước có phụ hoàng, Cao Tuấn và Từ Tiến nào dám làm càn như vậy?

"Cứ để bọn họ tiếp tục làm trò hề đi, càng đặc sắc càng tốt, bọn họ làm như thế nào đều không can hệ tới ngươi. Ngươi cứ làm chuyện của ngươi, gặp đại sự thì ngươi xin phụ hoàng chỉ thị, tuân thủ nghiêm ngặt bổn phận là được, ngươi ngoan ngoãn nghe ta, sẽ không sao đâu." Dung Vũ Ca nghĩ Cao Hàn đã ra khỏi hoàng cung, trong lòng vẫn có loại cảm giác vui sướng nói không nên lời.

"Bọn họ nếu xử lý chính sự quá tốt, không phải có vẻ...... có vẻ... ta quá vô năng sao?" Cao Hiên đỏ mặt nói ra nỗi sầu lo trong lòng. Cao Tuấn có tả tướng phụ trợ, khẳng định xử lý chính sự so với mình sẽ tốt hơn, thậm chí sẽ không khác phụ hoàng mấy, hai so sánh với một, không phải mình lại càng thua kém sao?

Cao Hiên có thể nghĩ đến vậy cũng không tính là quá ngu ngốc, Dung Vũ Ca thầm nghĩ.

"Ngươi không cần cầu có công, chỉ cầu không làm sai cái gì là được, phụ hoàng trở về tuyệt đối sẽ không chỉ trích ngươi. Nếu so với phụ hoàng mà bọn họ lại xử lý hoàn hảo hơn, vậy càng tốt. Ngươi thử nghĩ một chút, phụ hoàng là thiên tử, là tuân theo mệnh trời, thiên hạ không thể thiếu hắn. Nếu thần tử xử lý chính sự so với hắn tốt hơn, khác nào bố cáo thiên hạ mình so với hắn cao minh hơn, vậy không phải nói Hoàng thượng có cũng được mà không có cũng không được hay sao? Hắn sẽ nghĩ thế nào đây? Ngươi cảm thấy hắn sẽ hy vọng người khác so với hắn lợi hại hơn sao?" Dung Vũ Ca nhướng mày hỏi.

"Vũ Ca, nàng phân tích thật có đạo lý, phụ hoàng sẽ không chê ta ngu dốt chứ?" Cao Hiên càng nghe càng có đạo lý, phụ hoàng là người tự phụ, khẳng định hy vọng triều đình này không thể thiếu hắn, nhưng hắn có thể ngại mình quá kém cỏi không? Về điểm ấy Cao Hiên vẫn có chút lo lắng.

[BHTT - Edit Hoàn] Cung Khuynh - Minh DãWhere stories live. Discover now