Chương 40: Ta muốn mẫu hậu yêu ta...

1.6K 43 1
                                    

Vệ Minh Khê kinh hoảng cực kì, vội vàng bật dậy đẩy Dung Vũ Ca ra, Dung Vũ Ca đột ngột bị đẩy như vậy, thân hình nhu nhược không xương bật ngửa trên đất, thoạt nhìn đáng thương vô cùng, ánh mắt câu hồn lập tức nổi lên một tầng sương mù, tựa hồ chỉ trích Vệ Minh Khê sao tự nhiên thô bạo như vậy.

"Tại sao ngươi lại ở chỗ này?" Vệ Minh Khê không thể tin nổi, thật vất vả tâm mới yên tĩnh, thế mà yêu nghiệt này lại đột nhiên xuất hiện trước mắt.

"Mới có mấy ngày sao mẫu hậu tự nhiên lại biến thành thô lỗ như thế, làm Vũ Ca đau như vầy, có phải nhớ Vũ Ca quá đến nóng lòng rồi không?" Dung Vũ Ca đứng lên, hờn dỗi nói, mẫu hậu thật nhẫn tâm, người ta đều ngày nhớ đêm mong mẫu hậu, mẫu hậu lại đối với người ta thô bạo như thế, người ta thực rất đáng thương mà......

"Ta hỏi ngươi vì sao ở chỗ này?" Vệ Minh Khê không để ý tới bộ dạng giả vờ đáng thương của Dung Vũ Ca, tiếp tục hỏi.

"Người ta nhớ mẫu hậu không thôi, đến bồi tiếp mẫu hậu ." Dung Vũ Ca vuốt mấy sợi tóc của mình, ung dung nói.

"Vậy Hiên nhi phải làm sao bây giờ?" Vệ Minh Khê cau mày, Hiên nhi ở kinh đô một mình, nàng rất lo.

"Yên tâm, ta đã cho người trông trừng hắn, nếu thái tử biểu đệ có chuyện gì, hắn sẽ lập tức bẩm báo ta." Dung Vũ Ca đương nhiên biết Vệ Minh Khê không bỏ được thái tử biểu đệ, cho nên nàng vẫn có sự chuẩn bị .

"Dung Vũ Ca, ngươi thật sự làm loạn quá rồi, bản cung không cần ngươi bồi tiếp, ngươi lập tức hồi kinh cho ta......" Vệ Minh Khê đang muốn giáo huấn Dung Vũ Ca thật tốt mới phát hiện Dung Vũ Ca đang nhìn mình chằm chằm, ánh mắt khát vọng tựa hồ muốn đem mình nuốt chửng, ánh mắt kia so với dĩ vãng lại càng không kiêng nể gì. Vệ Minh Khê không tưởng được Dung Vũ Ca càn rỡ đến như vậy, ra khỏi hoàng cung lại càng không cấm kỵ gì nữa.

"Mẫu hậu, ta rất nhớ người, người có nghĩ đến ta không?" Dung Vũ Ca tham lam nhìn Vệ Minh Khê, chăm chú hỏi.

"Dung Vũ Ca, tình cảm như vậy là không đúng......" Vệ Minh Khê có loại cảm giác vô lực, Dung Vũ Ca có lúc quá chấp mê làm cho người ta phát sợ.

"Mẫu hậu, ta thật sự rất nhớ người!" Dung Vũ Ca nhìn Vệ Minh Khê, lặp lại một lần nữa, cực kỳ chân thành, hoàn toàn không để ý tới Vệ Minh Khê đang nói cái gì kháng cự lại mình.

"Dung Vũ Ca, rốt cuộc ngươi muốn thế nào?" Vệ Minh Khê cảm giác mình bị Dung Vũ Ca bức bách đến nỗi có chút không thở được, nàng đã rất cố gắng trốn chạy nhưng Dung Vũ Ca vẫn đuổi theo không bỏ.

Dung Vũ Ca nhướng mày nhìn Vệ Minh Khê, điều này còn phải hỏi sao? Dung Vũ Ca đột nhiên lao về phía Vệ Minh Khê, đem Vệ Minh Khê ôm chặt trong lòng, hai tay chia ra chế trụ hai tay Vệ Minh Khê, nàng vung tay ra còn thân mình lại đè xuống, mà đôi chân thì cố tình chen vào giữa hai chân Vệ Minh Khê, dùng thân thể chính mình ngăn chặn thân thể Vệ Minh Khê bật lại. Dù Vệ Minh Khê cố thế nào cũng không đẩy được Dung Vũ Ca ra nữa, vì từ trước tới giờ hoàn toàn chưa bao giờ tập võ nên ở dưới thân thể mảnh mai của Dung Vũ Ca lại hoàn toàn không thoát được, bị Dung Vũ Ca giam cầm.

[BHTT - Edit Hoàn] Cung Khuynh - Minh DãWhere stories live. Discover now