Chương 106: Dũng khí của Vệ Minh Khê

2.1K 61 2
                                    

"Hoàng tổ mẫu, đừng khóc..." Cao Mộ Ca vừa luống cuống vừa khẩn trương nói với Vệ Minh Khê, phải chăng nàng không nên nói cho hoàng tổ mẫu biết? Vì sao hoàng tổ mẫu không cười mà lại khóc?

Vệ Minh Khê đưa tay sờ hai bên gò má, lành lạnh, tất cả đều là nước mắt, chẳng qua chỉ nghe được tin nàng trở về đã có thể khiến mình lệ rơi đầy mặt, vậy phải yêu người kia đến bao nhiêu mới có thể khiến mình chỉ một kích cũng không chịu nổi như thế đây?

"Ngoan, hoàng tổ mẫu không sao, ngươi đi đến chỗ phụ hoàng đi, để hoàng tổ mẫu ngẫm nghĩ một chút." Vệ Minh Khê khẽ nói, nàng muốn một mình yên tĩnh, nàng đã chờ đợi Dung Vũ Ca trở về suốt sáu năm trời. Vì để Dung Vũ Ca, người đang né tránh mình có thể thời khắc nào cũng nghe được tin tức liên quan đến nàng, Vệ Minh Khê đã cố tình làm cho thanh danh Vệ Chỉ vang khắp thiên hạ, nàng không muốn Dung Vũ Ca lãng quên mình. Nay Dung Vũ Ca vừa trở lại, tâm tình bắt đầu vừa run rẩy vừa phập phồng, là sợ hãi, là chờ mong, là khát vọng, là đau khổ...

Vệ Minh Khê đi tới đi lui, nàng muốn gặp Dung Vũ Ca, muốn đến mức trái tim phát đau, nhưng Vệ Minh Khê lại do dự và lo sợ, nhìn thấy Dung Vũ Ca, mình nên nói gì với nàng? Mình đến gặp nàng rồi, nàng sẽ nói gì? Vô số suy đoán giống như hàng ngàn con kiến gặm nhấm tâm can Vệ Minh Khê, làm cho nàng đứng ngồi không yên.

Vệ Minh Khê quả quyết đứng lên, không được, nàng không thể cứ hèn nhát ở đây suy đoán những điều vô ích nữa, nàng phải tìm Dung Vũ Ca, tuy Vệ Minh Khê biết Dung Vũ Ca sẽ không tha thứ cho mình dễ dàng, nhưng nàng biết nếu nàng không làm bất cứ điều gì, vậy nàng và Dung Vũ Ca sẽ mãi như hai đường thẳng song song.

Một mình Vệ Minh Khê toàn thân bạch sắc đứng trước cửa phủ đại tướng quân, nhìn tấm biển rất lớn bên trên đại môn, trong tâm ngập trời sóng gió. Dung Vũ Ca đang ở ngay bên trong, cảm giác gần trong gang tấc làm cho tim Vệ Minh Khê đập rất nhanh, tựa hồ nếu không cẩn thận, trái tim sẽ từ lồng ngực nhảy ra ngoài mất, ngay cả bàn tay đưa lên gõ cửa cũng đang run rẩy.

Một tiếng..hai tiếng..rồi ba tiếng đập cửa, mỗi âm thanh vang lên giống như tiếng vọng đánh vào lòng Vệ Minh Khê.

"Ngươi là ai, muốn tìm người nào?" Một thủ vệ niên kỷ còn rất trẻ bước ra mở cửa, nhìn thấy một nữ tử khí chất thanh nhã liền biết ngay người này nhất định không phải nữ tử bình thường, bèn cung kính hỏi.

Lúc trước Vệ Minh Khê vốn không nghĩ nhiều, chỉ nghĩ đến việc đi tìm Dung Vũ Ca thì có thể nhìn thấy Dung Vũ Ca, hiện tại mới phát hiện, tiến nhập tướng quân phủ, nàng chưa chắc có thể nhìn thấy Dung Vũ Ca. Vào nơi này, nàng có thể sẽ phải đối mặt với Vũ Dương và Dung Trực trước tiên. Vệ Minh Khê khẽ chần chừ, vô luận nàng dùng loại thân phận nào để vào phủ Dung đại tướng quân đều là một việc cực kỳ bối rối và khó xử như nhau.

Nhưng Vệ Minh Khê không cho mình cơ hội do dự, nàng không muốn lùi bước, vô luận có khó khăn xấu hổ nào đang đợi nàng phía trước, nàng cũng phải gặp được Dung Vũ Ca!

"Ta tìm Dung Vũ Ca!" Vệ Minh Khê đứng thẳng lưng, kiên định nói.

Tiểu quận chúa? Thủ vệ đại môn nghi hoặc nhìn Vệ Minh Khê, trong thiên hạ người có thể thẳng thừng gọi tục danh tiểu quận chúa chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay, Dung Vũ Ca không những là hòn ngọc quý trên tay Vũ Dương công chúa và Dung đại tướng quân mà nàng còn là đương kim Hoàng hậu.

[BHTT - Edit Hoàn] Cung Khuynh - Minh DãWhere stories live. Discover now