Chương 48: Tâm sự của Tiểu Vũ Ca

1.7K 44 2
                                    

"Vệ Minh Khê, ngươi đúng là kẻ nhát gan!" Dung Vũ Ca rốt cục chịu không nổi hướng Vệ Minh Khê quát.

Vệ Minh Khê không dám nhìn Dung Vũ Ca, cũng không trả lời, trên thực tế, nàng quả thật chính là người nhát gan, cái gọi là ôn thuận hiểu chuyện, thẳng thừng mà nói chỉ là nhát gan mà thôi. Trước đây khi nàng xem các tiểu hài tử khác nghịch tuyết, kỳ thật trong lòng nàng rất hâm mộ nhưng lại không dám đi ra ngoài, nàng sợ hãi có thể bị trách cứ. Cứ thế càng lớn lại càng thêm nhát gan.

Vệ Minh Khê xoay người muốn đi, thấy thế Dung Vũ Ca liền kéo Vệ Minh Khê lại: "Vệ Minh Khê, nếu ngươi không đủ dũng khí vậy ta gánh thêm cho ngươi phân nửa không được sao?" Dung Vũ Ca hỏi, nàng tình nguyện gánh thêm hai lần dũng khí cũng không được sao?

Vệ Minh Khê quay đầu lẳng lặng nhìn Dung Vũ Ca. Nàng thật ngây thơ, lời nói thực chân thành tha thiết, có lẽ chỉ có thiếu nữ vô tư như nàng mới có sự ngây thơ như thế. Dung Vũ Ca nói nghe thật khả ái, làm cho người ta có loại xúc động tưởng như muốn đem nàng ôm vào lòng, ôn nhu xoa đầu nàng. Lúc này đây Vệ Minh Khê hoàn toàn đối với Dung Vũ Ca có cảm giác như một trưởng bối dung túng vãn bối.

Một người vốn đã nhát gan, thì càng lớn lại càng nhát gan như thế, hiện tại mình cũng đã ba mươi hai tuổi, đã là mẫu thân, là thê tử của người ta, là một quốc gia chi hậu, còn là mẫu nghi thiên hạ, nếu tùy hứng làm bậy như vậy thực cách mình quá xa.

"Dung Vũ Ca, chờ ngươi đến niên kỉ như ta, nếu còn có tấm lòng son như vậy thì ta sẽ tin." Đây là lần đầu tiên sau hai ngày Vệ Minh Khê hướng Dung Vũ Ca nhàn nhạt mỉm cười, không lạnh không nóng nói.

"Mười mấy năm sau ai cũng không nói chính xác được, nhưng ngươi không thể bắt ta đợi thêm mười mấy năm nữa, ta cũng đã đợi mười mấy năm rồi. Ngươi không biết những ngày tháng ta đếm thời gian chờ đơi lớn khôn, thời gian quả thực dài như vô tận, truy đuổi thời gian thực sự rất khó khăn để chịu đựng, lại luôn sợ hãi không đuổi kịp ngươi......" Dung Vũ Ca nói xong mắt liền đỏ lên.

"Nói bậy, mười mấy năm trước ngươi mới mấy tuổi?" Vệ Minh Khê vẫn không dám nhìn Dung Vũ Ca, vẫn cố ra vẻ dửng dưng nói. Nàng không tin khi Dung Vũ Ca còn nhỏ đã có tình cảm như vậy!

***

Dung Vũ Ca vĩnh viễn nhớ rõ lúc sáu tuổi lần đầu tiên tiến cung rồi lạc đường, khi nàng đang đi dọc ven hồ liền nghe được tiếng tiêu du dương, rồi đuổi theo tiếng tiêu mà đến. Chính là bóng lưng ấy đã làm cho Dung Vũ Ca cả đời khó quên...

Đó là một nữ tử với mái tóc dài như dòng suối chảy, một thân bạch y lẻ loi một mình bên kính hồ, bạch y theo gió phiêu đãng. Hơi thở thanh nhã trong trẻo nhưng lạnh lùng tựa hồ muốn dung nhập cùng làn nước lạnh băng, khiến cho Dung Vũ Ca cứ ngỡ như tiên nhân lạc bước chốn phàm trần.

Dung Vũ Ca đứng phía bên kia nhìn đến ngây ngẩn cả người. Nàng là ai? Là thần tiên sao? Dung Vũ Ca muốn gọi nàng quay lại, nhưng yết hầu không phát nổi ra tiếng, chỉ có thể trơ mắt nhìn bạch y nữ tử kia xoay người rời đi.

Khi Dung Vũ Ca nhìn thấy nàng lần nữa là ở trên đại yến, ở khoảng cách rất xa. Bạch y nữ tử kia đã thay đổi xiêm y, là một bộ cung bào đỏ thẫm. Nàng chính là cữu mẫu, người chưa từng cùng Hoàng đế cữu cữu đến phủ Dung đại tướng quân.

[BHTT - Edit Hoàn] Cung Khuynh - Minh DãNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ