Chương 105: Hoàng tổ mẫu, người kia đã trở về...

1.8K 48 11
                                    

Dung Vũ Ca ngẩn người nhìn hài tử kia, bất giác buông lỏng bàn tay đang ôm lấy chân Vũ Dương, đời này Dung Vũ Ca không hề có ý định sẽ gặp hài tử này, giờ vô tình gặp mặt làm cho nàng không biết phải làm sao.

Lúc này Cao Mộ Ca mới nhìn thấy rõ nữ nhân đang quỳ gối trước mặt ngoại tổ mẫu, mặc dù cho tới bây giờ nàng chưa từng gặp qua nhưng Mộ Ca biết nữ tử vừa xa lạ lại vừa quen thuộc kia là ai, nàng là người hoàng tổ mẫu thương nhớ, cũng là mẫu hậu mà mình chưa bao giờ gặp.

"Mẫu hậu, người là mẫu hậu ta sao?" Cao Mộ Ca nhìn Dung Vũ Ca hỏi.

Lúc Dung Vũ Ca nghe thấy nữ oa hỏi mình có phải mẫu hậu nàng hay không, trái tim nghe thấy hai chữ "mẫu hậu" không hiểu sao co rút lại, vô cùng đau đớn.

"Ta không phải mẫu hậu của ngươi!" Dung Vũ Ca lập tức lớn tiếng phủ nhận mình không phải mẫu hậu của nàng, giống như chỉ cần thanh âm lớn một chút thì có thể phủ nhận mối quan hệ của hai người vậy. Nàng hận hài tử này, tuy rằng trong lòng biết rõ đứa bé này vô tội, nhưng hài tử này tồn tại lại làm cho nàng không có cách nào tha thứ cho Vệ Minh Khê.

Vũ Dương khẽ híp hai mắt nhìn Dung Vũ Ca kích động phủ nhận, Cao Mộ Ca cũng ngơ ngác nhìn Dung Vũ Ca, mình nhận lầm người sao? "Ngoại tổ mẫu, nàng không phải mẫu hậu sao?" Nếu đúng là mẫu hậu, vậy vì sao nàng không nhận mình?

"Mộ Ca ra ngoài trước đi, ngoại tổ mẫu sẽ nói cho ngươi biết sau." Vũ Dương nói với Cao Mộ Ca, Cao Mộ Ca nghi hoặc nhìn Vũ Dương, lại nhìn sang người rõ ràng có bộ dáng hoàn toàn giống với nữ nhân trong bức hoạ của hoàng tổ mẫu rồi mới rời đi.

Sau khi Cao Mộ Ca rời đi, Vũ Dương lạnh lùng hỏi: "Nàng không phải do ngươi sinh ra sao?"

Dung Vũ Ca không trả lời, tựa hồ vết sẹo trong quá khứ vốn đã chôn sâu nay lại bị xé rách một lần nữa, miệng vết thương lại trào ra máu tươi, rõ ràng không phải đã không còn đau nữa sao? Nhưng sao vẫn còn khó chịu như vậy, vẫn không tài nào thở nổi.

"Sao không trả lời?" Vũ Dương lại hỏi, mỗi người đều phải có trách nhiệm với những việc mình đã làm.

"Mẫu thân, chuyện đã qua con không muốn nhắc lại nữa." Dung Vũ Ca tận lực dùng thanh âm bình tĩnh nói, cố gắng làm cho cảm xúc mình không bị ảnh hưởng.

"Vệ Minh Khê bắt ngươi sinh ra?" Vũ Dương không cho Dung Vũ Ca cơ hội hồi phục, tiếp tục ép hỏi.

"Mẫu thân, con và nàng đã chấm dứt, người không nên hỏi nữa!" Ngữ khí Dung Vũ Ca lộ ra cảm xúc không bình tĩnh, giọng nói ẩn chứa sự đau đớn nàng cố chịu đựng và nỗi tức giận không biết tỏ cùng ai, mà nỗi tức giận này Dung Vũ Ca cũng không biết là đối với người nào, có lẽ là đối với chính bản thân nàng nhiều hơn.

Vũ Dương nhìn nữ nhi, xem ra mấy năm nay tiến bộ không ít, nhưng từ trong cốt tuỷ thì cái gì cũng chưa thay đổi.

"Hài tử này là nguyên nhân ngươi ra đi sao? Xem ra ngươi từ trên người Vệ Minh Khê chịu không ít đau khổ nhỉ, đời này có bao nhiêu nam nhi tốt cho ngươi chọn, ngươi không chọn lại cứ cố chọn lấy nàng, vì nàng giết vua thí thân, thân nhân xa lánh đều không tiếc, đây là tình yêu của ngươi sao? Nói xem ngươi được cái gì?" Vũ Dương khí thế bức nhân hỏi.

[BHTT - Edit Hoàn] Cung Khuynh - Minh DãWhere stories live. Discover now