Chương 112: Đường về hạnh phúc

2.7K 91 2
                                    

Dung Vũ Ca nhìn Vệ Minh Khê, vẻ tuyệt vọng và mệt mỏi đều hiện rõ trên mặt, vậy mà người ấy vẫn cố gắng tỏ ra kiên cường, khiến cho tâm nàng không khỏi nhói đau. Giây phút đó, thật sự nàng rất muốn đến bên Vệ Minh Khê, ôm lấy nàng, vì nàng mà chống đỡ hết thảy, nhưng Dung Vũ Ca lại kiềm xuống, nàng vì yêu mình đã chuẩn bị hết thảy, nhưng cuối cùng vẫn không thể lựa chọn mình, xem như là Dung Vũ Ca nàng vô dụng, không liên quan đến Vệ Minh Khê.

Cũng không hiểu sao lần này Vũ Dương đối với các nàng lại khoan dung một cách kỳ lạ, chủ động rời đi, để Vệ Minh Khê và Dung Vũ Ca ở lại bên nhau.

"Một thời gian nữa ta sẽ rời khỏi kinh thành, có lẽ sẽ không trở về nữa." Dung Vũ Ca thản nhiên nói, nàng không dám nhìn Vệ Minh Khê, chỉ sợ mình sẽ mềm lòng.

"Cuối cùng vẫn phải đi sao..." Vệ Minh Khê nở nụ cười nhàn nhạt, chuyện tới nước này, nàng biết ngay cả quyền níu giữ mình cũng không còn nữa.

"Vệ Minh Khê, ta không hận nàng, cho nên nàng nhất định phải sống thật tốt." Dung Vũ Ca nhìn Vệ Minh Khê, chỉ một thoáng nhìn qua cũng đủ làm cho Dung Vũ Ca rối loạn tâm thần. Dung Vũ Ca vươn tay, chạm vào gương mặt Vệ Minh Khê, thì ra nàng vẫn không thể bỏ mặc nữ nhân này, nàng sẽ chờ sau khi Vệ Minh Khê giúp đỡ Cao Mộ Ca đăng cơ, ổn định cục diện rồi mới ra đi, bởi vì nàng thật sự không thể yên lòng. Vệ Minh Khê nhất định phải sống tốt, mọi tâm nguyện của nàng, Dung Vũ Ca đều đã giúp nàng đạt được, trước kia dù Vệ Minh Khê khiến nàng thương tích đầy mình thì nàng cũng không hối tiếc, mặc dù sau này không thể gặp lại, thì hiện tại nàng cũng hy vọng Vệ Minh Khê có thể an bình.

Vệ Minh Khê cười thảm lắc đầu, Hiên nhi đi rồi, Dung Vũ Ca cũng đi nốt, cả đời này của nàng đâu còn lại gì, làm thế nào có thể tốt đẹp được? Vệ Minh Khê đột nhiên nhớ tới trước đó nàng cũng nói lời hy vọng Dung Vũ Ca có thể sống tốt, hiện tại nghĩ đến, có lẽ chỉ làm người ta khó chịu hơn mà thôi.

Tay Vệ Minh Khê giữ chặt bàn tay Dung Vũ Ca đang đặt lên gương mặt mình, nỗi đau thương cùng nước mắt vừa rồi vẫn cố che giấu rốt cuộc cũng chảy ra, từng giọt nóng bỏng rơi xuống tay Dung Vũ Ca, khiến cho sự giá lạnh trong lòng nàng cũng dần dần tan chảy.

"Ta không dám hy vọng xa xôi, chỉ xin nàng trước khi đi, hãy nói với ta một tiếng, nói lời từ biệt cuối cùng, được không?" Vệ Minh Khê biết cái gọi là nói lời từ biệt nhất định sẽ làm đau mình một lần nữa, nhưng dù sao thì so với việc hôm nay từ biệt rồi mãi không bao giờ gặp lại thì vẫn tốt hơn nhiều, thôi thì cứ để thời khắc chia ly này kéo dài một chút.

Dung Vũ Ca nhìn đôi mắt trong suốt của Vệ Minh Khê, một đôi mắt sâu không thấy đáy, chỉ nhuộm một màu ưu thương, Dung Vũ Ca mềm lòng, sau đó yên lặng gật đầu, nàng vĩnh viễn không bao giờ cự tuyệt được bất kỳ yêu cầu nào của Vệ Minh Khê.

Tràn ngập trong không khí lúc ấy ngoài ưu thương còn có tuyệt vọng vô bờ, không thể nào vơi đi.

***

Vệ Minh Khê không cho mình có quá nhiều thời gian để khóc, hoàn cảnh không cho phép nàng phóng túng bản thân được đau xót và yếu đuối. Một Vệ Minh Khê luôn luôn ôn hoà nhưng thái độ đối với việc Cao Mộ Ca đăng cơ lại cường ngạnh một cách khác thường.

[BHTT - Edit Hoàn] Cung Khuynh - Minh DãWhere stories live. Discover now