Chương 45: Lửa ghen hừng hực đốt

1.8K 54 4
                                    

"Thua rượu của ta không cần phải uống." Vệ Minh Khê quả thật là người mềm lòng, hơn nữa đối với ngoại nhân vẫn luôn lấy lễ đối đãi. Nhưng Dung Vũ Ca lại không xem là vậy, nàng chán ghét diện mạo Giang Ngưng Nguyệt, nàng chán ghét ý đồ Giang Ngưng Nguyệt biểu hiện đối với Vệ Minh Khê, nàng lại càng chán ghét Vệ Minh Khê giờ phút này thiên vị Giang Ngưng Nguyệt.

"Ngưng Nguyệt đa tạ Vệ công tử." Giang Ngưng Nguyệt hướng Vệ Minh Khê cười ngại ngùng. Là Giang gia đại tiểu thư, những lúc khiến nàng ngượng ngùng thế này thực không nhiều lắm. Vệ Minh Khê thấy Giang Ngưng Nguyệt hướng mình cười cũng lễ phép mỉm cười đáp lại.

Vệ Minh Khê cười kỳ thật không có hàm ý gì đặc biệt bên trong, nhưng đối với Dung Vũ Ca, hai nàng giống như đang ở trước mặt mình mà liếc mắt đưa tình vậy. Nữ nhân khi đố kỵ vốn luôn tự suy diễn mà không theo nguyên tắc nào cả, giờ phút này lửa ghen đích thị đang hừng hực cháy làm tâm Dung Vũ Ca đau đớn.

"Ta chưa bao giờ biết Vệ công tử lại là người thương hương tiếc ngọc đến thế, muôn ôm mỹ nhân về sao?" Dung Vũ Ca ghen đến độ có thể ngửi được vị dấm chua trong lời nói, làm cho Vệ Minh Khê phải nhíu mày. Dung Vũ Ca nói nhăng nói cuội cái gì đó, đã biết rõ mình là nữ giả nam trang lại còn nói năng như vậy.

"Dung công tử, xin cẩn trọng hành động lời nói, đừng thuận miệng mà nói lung tung!" Thanh âm Vệ Minh Khê trầm thấp, chất chứa ý tứ giáo huấn trong ngôn từ. Đối với Vệ Minh Khê mà nói, Dung Vũ Ca là người trong nhà nên mới nặng lời như vậy.

Nếu là bình thường Dung Vũ Ca bị giáo huấn sẽ không đặt trong lòng, nhưng mà Vệ Minh Khê vừa mới thiên vị Giang Ngưng Nguyệt xong, ngay sau đó lại ở trước mặt Giang Ngưng Nguyệt nói mình không đúng. Dung Vũ Ca tức giận, không thích dạng tính cách đó của Vệ Minh Khê chút nào, ghét Vệ Minh Khê chết được!

Dung Vũ Ca hờn dỗi liền rót rượu uống, một ly tiếp nối một ly, uống càng lúc càng nhiều. Rượu này tuy không nặng nhưng cũng là hảo tửu, lúc mới uống vào thì không thấy gì nhưng về sau tác dụng lại rất mạnh. Uống xong mấy chén, sắc mặt Dung Vũ Ca bởi vì hơi rượu mà nổi lên vẻ đỏ ửng, kiều mỵ vô cùng, phong thái nữ tử hiện nguyên hình, sóng mắt mê ly câu hồn, thân thể mềm nhũn xụi lơ tựa vào người Vệ Minh Khê. Còn đâu là biểu hiện của một nữ tử được giáo dục tốt chứ, Vệ Minh Khê bất giác cau mày.

Dung Vũ Ca ban đầu vốn muốn Giang Ngưng Nguyệt quá chén, làm cho nàng say rượu mà thất thố, không nghĩ tới chính mình lại đem mình uống say. Tuy rằng không đến nỗi quá mất phong thái, nhưng Vệ Minh Khê quả thật không thích người say rượu. Trong mắt nàng, chỉ có người phóng túng mới có thể say rượu, là đại biểu cho một người phẩm tính còn chưa đủ nội liễm tự kiềm chế.

Mặt Vệ Minh Khê trầm xuống, nàng tuy rằng không biết Dung Vũ Ca vì cái gì lại làm loạn, còn có vẻ không được tự nhiên, nhưng nhìn đến mị thái Dung Vũ Ca sau khi say rượu vẫn cảm thấy không vui cùng lo lắng.

"Dung công tử, rượu này nhìn như ôn hòa nhưng lực độ lại phi thường mạnh mẽ, ngươi đừng uống nữa, ta sợ ngươi sẽ say đó." Giang Ngưng Nguyệt nhắc nhở Dung Vũ Ca. Lời Giang Ngưng Nguyệt tuy là nói với Dung Vũ Ca nhưng tầm mắt lại lạc lên người Vệ Minh Khê.

[BHTT - Edit Hoàn] Cung Khuynh - Minh DãWaar verhalen tot leven komen. Ontdek het nu