Chương 101: Cao Mộ Ca

1.6K 39 1
                                    

"Bộ đầu Nhạc Vân Thiên tại huyện Hoài Dương sát hại Hoài Dương huyện lệnh Triệu Hiển vốn có nguyên nhân, Triệu Hiển ở huyện Hoài Dương một tay che trời, tham ô hối lộ, ăn chặn mồ hôi nước mắt của dân, tư lợi trên máu thịt của bách tính, không chuyện ác nào không làm, nhìn thấy dân chúng chịu tai ách này, bộ đầu Nhạc Vân Thiên mới giận dữ giết Triệu Hiển, giải mối nguy nan cho trăm họ, thoả ước nhân tâm, vô số dân chúng Hoài Dương vì việc này mà thỉnh cầu bệ hạ niệm tình khoan thứ..." Chuyện này thực ồn ào huyên náo, vốn Nhạc Vân Thiên sát hại mệnh quan triều đình, miệt thị vương pháp, tội đáng tru di. Lẽ ra việc này cũng không phải đại sự kiện gì, nhưng vô số dân chúng liên danh đồng ký tấu thư khẩn cầu, xin được khoan dung.

"Nho dĩ văn loạn pháp, hiệp dĩ võ phạm cấm (1), pháp luật triều đình được đặt ở đâu?" Thanh âm non nớt của nữ đồng đột ngột vang lên giữa triều đường, phá vỡ cảnh tượng thảo luận kịch liệt đang diễn ra, làm cho lực chú ý của tất cả đại thần đương triều đều bị những lời này của nữ đồng hấp dẫn, ngay cả Cao Hiên cũng có vài phần kinh ngạc nhìn nữ nhi bảo bối của mình.

(Dịch nghĩa: Nho thì bằng vào văn mà làm loạn pháp luật, còn hiệp thì bằng vào võ mà phạm giới cấm)

Vốn việc này đại bộ phận quan viên đều cảm thấy Hoàng Thượng nhất định sẽ tha tội chết cho Nhạc Vân Thiên, văn võ bá quan đều biết hoàng đế dễ mềm lòng, nhưng đúng lúc này tiểu công chúa lại nói một câu, làm cho việc này tự dưng xấu đi.

"Phụ hoàng, triều đình đều có chế độ, hôm nay nếu không nghiêm trị, thế nhân nhất định cho rằng pháp luật triều đình lỏng lẻo, pháp luật không giữ, làm sao giữ được uy nghiêm của đế vương?" Lời Cao Mộ Ca khiến Cao Hiên sửng sốt, hắn đã biết từ nhỏ nữ nhi vốn thiên tư thông tuệ, nhưng nàng nói ra những lời này vẫn khiến hắn vừa kinh ngạc vừa khó tin. Lúc Cao Hiên mười sáu tuổi cũng chưa hiểu được những tri thức mà đế vương cần biết, làm hoàng đế mấy năm nay mới hiểu thêm một vài điều, nhưng vì tâm tính vốn có của hắn nên mỗi lần đều khoan dung đối với mọi chuyện.

"Làm sao Mộ Ca biết những việc này?" Cao Hiên tò mò hỏi, hắn rất tự hào vì trí tuệ của nữ nhi, đúng là thanh xuất lam nhi thắng vu lam (đại loại con hơn cha nhà có phúc)

"Mộ Ca đọc được trong đế vương bản kỷ (2)..." Kỳ thật Cao Mộ Ca sáu tuổi cũng chỉ cái hiểu cái không, mười năm sau lúc hồi tưởng lại việc này cũng có rất nhiều cảm khái.

"Nữ nhi ta thật sự bất phàm, bẩm sinh đã thông tuệ như vậy, hay là kế thừa phụ hoàng đại thống?" Cao Hiên tự hào nói, thực chất hắn không hề nghĩ xa xôi, chỉ là thuận miệng nói, cũng không phải định cho Cao Mộ Ca thực sự làm nữ đế.

Nhưng người nói vô tâm, người nghe hữu ý, làm cho chúng đại thần một phen toát mồ hôi lạnh. Nữ đế? Hoang đường! Nhưng xem tư chất nữ oa này, tựa hồ cũng không phải là hoàn toàn không có khả năng.

"Vậy Mộ Ca nói xem, nên xử trí Nhạc Vân Thiên này thế nào?" Cao Hiên hỏi.

"Trảm." Cao Mộ Ca ngây thơ nhìn Cao Hiên nói, đối với Cao Mộ Ca mà nói nàng chỉ là biểu thị quan điểm của riêng mình mà thôi. Khi đó nàng còn không biết giết người là một chuyện nghiêm trọng cỡ nào, nàng không biết có một nữ nhân, một hài tử sắp sửa mất đi trượng phu hoặc phụ thân mà các nàng yêu thương, nếu khi đó Cao Mộ Ca có thể dự đoán được, lấy niên kỉ còn nhỏ mà xét thì nàng quả quyết sẽ không dễ dàng nói ra lời này.

[BHTT - Edit Hoàn] Cung Khuynh - Minh DãWhere stories live. Discover now