Chương 38: Ác mộng - Trốn chạy

1.4K 48 1
                                    

"Dung Vũ Ca, buông ta ra......" Vệ Minh Khê phát hiện mình bị Dung Vũ Ca đè ở dưới thân không thể nhúc nhích, chỉ còn một chút tỉnh táo để tự giữ cho nàng khỏi kinh hoảng.

"Mẫu hậu, để ta yêu người được không, người thích ta, người không lừa được bản thân mình đâu, người đang run rẩy, người đang cố kháng cự cảm giác tốt đẹp này......" Thân hình Dung Vũ Ca xích loã, tựa như giao long trườn trên thân thể mình, quấn chặt chẽ làm cho Vệ Minh Khê có cảm giác hít thở không thông.

"Dung Vũ Ca, dừng lại, chuyện này không đúng ......" Vì cái gì thân thể của mình lại không có chút khí lực nào? Vệ Minh Khê nắm chặt tấm khăn trải giường màu tuyết bạch, bất lực để mặc Dung Vũ Ca ở trên người mình làm mấy chuyện xấu xa, đôi môi nàng đã dần chuyển từ phía sau đến trước cổ áo, y phục mình càng ngày càng hỗn loạn không chịu nổi, không biết từ khi nào mà tay nàng đã nắm lấy tay mình đặt lên làn da mịn màng trắng muốt của nàng. Vệ Minh Khê cảm thấy mình đang sợ hãi, thân thể không hiểu vì sao lại bắt đầu trở nên khô nóng......

"Cảm giác của ta cho ta biết ngươi thích ta, ngươi không kháng cự ta được......" Thanh âm Dung Vũ Ca tựa như ma chú khẽ thì thầm, làm cho nỗi sợ hãi trong lòng Vệ Minh Khê càng lúc càng lớn.

"Không được, ta không thể làm như vậy!" Vệ Minh Khê hoảng sợ hét lên. Vệ Minh Khê đột nhiên bật dậy, nắm chặt thành giường, may mà không phải, cũng chỉ là giấc mộng. Nhưng Vệ Minh Khê vẫn chưa tỉnh hồn nổi, vì sao nàng lại có giấc mộng như vậy, vì sao nàng có thể có giấc mộng hoang đường đến thế? Lớn như vậy, đây mới là lần đầu tiên có giấc mộng khiến người ta phải hổ thẹn như thế, lương tâm Vệ Minh Khê nghiêm khắc tự khiển trách mình. Không thể hùa theo Dung Vũ Ca làm những chuyện nháo loạn thế được, bằng không mình sẽ trở nên không phải là mình. Vệ Minh Khê, ngươi là Vệ Minh Khê, không thể để yêu nghiệt Dung Vũ Ca mê hoặc, bằng không sẽ rơi vào cảnh vạn kiếp bất phục.....

***

"Mẫu hậu ngủ có ngon giấc không?" Sáng sớm Dung Vũ Ca đã đến thỉnh an, nhìn thấy sắc mặt Vệ Minh Khê có chút kém liền quan tâm hỏi. Tối qua mẫu hậu không ngủ được sao? Tối hôm qua sau khi trở về mình liền có một đêm mộng đẹp, cả đêm đều là đối với mẫu hậu làm một ít chuyện quá phận, mà đêm qua mẫu hậu so với ngày thường cũng nhiệt tình hơn rất nhiều. Nghĩ đến đây vẻ mặt Dung Vũ Ca lại tràn đầy xuân sắc, chỉ ước sao không tỉnh lại thì tốt rồi.

Vệ Minh Khê ngẩng đầu nhìn Dung Vũ Ca, hôm nay khí sắc Dung Vũ Ca tốt thần kỳ, mi mắt vươn đầy sắc xuân, sóng mắt như lưu ly, khe khẽ gợi tình... Tất cả đều là vẻ câu hồn, lại giống Dung Vũ Ca trong mộng đêm qua đến kì lạ, làm cho người ta có loại cảm giác hận không thể ôm vào trong lòng mà cưng chiều một phen. Vệ Minh Khê không khỏi sinh ra chút chột dạ cùng xấu hổ, nàng là con dâu mình, vạn vạn lần không thể như vậy......

"Đêm qua ngủ không ngon, ngươi về trước đi, bản cung muốn ngủ thêm một chút." Vệ Minh Khê không dám nhìn Dung Vũ Ca, chỉ cần nhìn Dung Vũ Ca là trong bụng thấy không được tự nhiên.

"Nếu không thì ta bóp vai cho mẫu hậu vài cái, có thể giúp người thoải mái hơn......" Dung Vũ Ca đã sớm có thói quen động thủ động cước với Vệ Minh Khê, nhưng hôm nay tay vừa chạm vào bả vai Vệ Minh Khê, nàng như chim sợ cành cong lập tức tránh né, làm cho Dung Vũ Ca một phen hụt hẫng.

[BHTT - Edit Hoàn] Cung Khuynh - Minh DãWhere stories live. Discover now