Chương 4: Sau này tôi bảo vệ em

25.3K 772 99
                                    

Edit+beta: LQNN203

Thư Minh Yên đã lâu không mơ thấy khi mình là một đứa trẻ, đêm đó cô ngủ mê man, nhớ lại rất nhiều chuyện.

Năm sáu tuổi, ba mẹ cô qua đời trong một vụ tai nạn.

Không lâu sau, ông nội của cô qua đời vì bạo bệnh, cô không còn người thân nào trên đời.

Trước khi ông nội mất, ông đã phó thác cô cho Mộ lão gia tử.

Mộ lão gia tử đã sắp xếp đám tang cho ông nội, nói sẽ đưa cô về Mộ gia.

Thư Minh Yên không biết gia đình mới vô danh đó sẽ như thế nào, cô sợ sệt, trốn tránh, ngồi bó gối dưới chiếc bàn tròn nhỏ, không chịu ra ngoài bất kể ai gọi.

Sau đó một đôi giày thể thao màu trắng xuất hiện trong tầm nhìn của cô.

Đôi giày sạch sẽ, không chút bụi bẩn, dừng lại bên cạnh bàn.

Thư Minh Yên thận trọng thu mình vào bàn.

Người bên ngoài cúi xuống, đôi mắt như sơn mài đó nhìn cô.

Thiếu niên mười ba mười bốn tuổi, trắng trẻo sạch sẽ, thân hình mảnh khảnh, khuôn mặt tuấn tú lạnh lùng.

Thư Minh Yên mở to mắt sợ hãi, đôi tay nhỏ bé của cô vô thức siết chặt góc  áo của mình.

"Em tên Nông Nông?" Giọng anh trong trẻo lộ ra vài phần ôn nhu, nghe rất hay.

Thư Minh Yên không biết làm thế nào mà anh biết được biệt danh của mình, bình tĩnh nhìn anh không nói một lời.

Chàng trai đột nhiên ngồi trên sàn bên ngoài chiếc bàn, đón ý hùa theo chiều cao của cô.

Anh ăn mặc sạch sẽ chỉnh tề, lại không quan tâm chút nào đến bụi trên mặt đất.

Đối phương không nhìn cô mà chỉ dựa vào tường, dường như nghĩ đến điều gì đó, hồi lâu mới nói: "Năm tôi ba tuổi liền không còn mẹ. Ba tôi bận công việc, đi sớm về muộn, có đôi khi đi công tác mấy tháng liền đều không thấy bóng người. Khi mẹ tôi đi, ông ấy thậm chí còn không có thời gian để nhìn mẹ lần cuối. Mộ gia, thực tế lạnh lẽo không có độ ấm, giống như một cô nhi viện lộng lẫy."

Vừa dứt lời, Thư Minh Yên liền nghe được Mộ lão gia tử quát mắng: "Mộ Du Trầm, ta bảo con dỗ con bé, con nói hươu nói vượn với con bé cái gì thế hả?"

"Cô nhi viện tốt lắm, đều là trẻ con không cha không mẹ, ai với ai mà không giống nhau?" Mộ Du Trầm nhìn Thư Minh Yên, "Chúng ta nương tựa vào nhau, là người thân của nhau."

Anh đưa tay ra, tỏ vẻ nghiêm túc: "Nếu em đã gia nhập, sau này tôi bảo vệ em."

Chàng trai đưa bàn tay với nước da trắng lạnh, xương ngón tay rõ ràng, thon dài lại xinh đẹp.

Thư Minh Yên nhìn chằm chằm vào một lúc lâu, ma xui quỷ khiến đặt bàn tay nhỏ của mình lên.

Lòng bàn tay thiếu niên ấm áp, nhưng lại mang đến cho cô cảm giác an toàn vô cùng.

Khi cô được đưa lên xe về Mộ gia, cô luôn được Mộ Du Trầm bế, ngoan ngoãn an tĩnh.

Dư quang Mộ lão gia tử liếc nhìn bên này rồi đưa tay ra: "Nông Nông à, ông nội bế cháu được không?"

[HOÀN] Trêu Chọc Hôn Nhân | Dạ Tử TânWhere stories live. Discover now