Ngoại truyện 4: Lần đầu đến Mộ gia

5K 237 15
                                    

Edit+beta: LQNN203

Viết xong sơ yếu lý lịch, Thư Minh Yên cầm quyển sổ đi ra khỏi phòng tìm Mộ Dữu.

Hôm nay là Chủ nhật, Mộ Dữu vẫn chưa dậy, Thư Minh Yên gõ cửa hai lần nhưng bên trong vẫn không đáp lại.

Định lát nữa sẽ đi tìm cô, Mộ Du Trầm từ cầu thang đi lên, anh mặc một bộ quần áo thể thao, mái tóc ngắn gọn gàng sạch sẽ, khuôn mặt lạnh lùng vì vừa mới vận động mà trở nên hồng hào.

Mộ Du Trầm chạy bộ buổi sáng xong trở về, nghĩ định đi xem Thư Minh Yên dậy chưa, kết quả vừa mới đi lên liền nhìn thấy cô đang đứng ở bên ngoài.

Mộ Du Trầm chào: "Chào buổi sáng."

Hai mắt Thư Minh Yên hơi sáng lên, cong miệng cười: "Chào buổi sáng chú nhỏ!"

Thấy cô đứng trước phòng Mộ Dữu, Mộ Du Trầm thắc mắc hỏi: "Sao lại đứng đây?"

Thư Minh Yên chỉ cuốn sổ trên tay: "Tiểu Dữu Tử bảo cháu điền xong thì trao đổi với cậu ấy ạ."

"Đưa tôi nhìn xem em viết gì." Mộ Du Trầm duỗi tay ra.

Thư Minh Yên vốn dĩ muốn đưa cho anh, chốc lát nhớ ra loài hoa lan mà mình thích nhất, vội vàng thu lại giấu ở phía sau.

Trước ngày hôm qua, cô căn bản không biết lan Nam Phi.

Nếu như để chú nhỏ nhìn thấy cô điền cái này, cô có chút xấu hổ.

Tay Mộ Du Trầm dừng ở không trung, hồi lâu sau anh khẽ cười, thu tay lại: "Không cho tôi xem à?"

Biết anh tốt với mình, Thư Minh Yên không còn xa lạ như vậy, nhẹ nhàng lắc đầu: "Đây là cháu trao đổi với Tiểu Dữu Tử, là bí mật của hai tụi cháu."

Từ khi tiến vào Mộ gia, cô vẫn luôn cái gì cũng gật đầu, đây là lần đầu tiên cự tuyệt người khác.

Trên mặt Mộ Du Trầm treo nụ cười nhu hòa mấy phần: "Được, tôi không xem."

Nhìn thấy cô còn mặc đồ ngủ, anh lại nói, "Về phòng thay quần áo đi rồi xuống lầu ăn sáng."

Thư Minh Yên quay đầu nhìn cửa phòng Mộ Dữu: "Tiểu Dữu Tử hình như còn chưa dậy."

"Không cần quan tâm con bé, cuối tuần nó thích ngủ nướng, chờ nó đói tự mình biết tìm đồ ăn."

Lúc này Thư Minh Yên mới chạy về phòng thay quần áo.

Khi lại lần nữa từ phòng ngủ đi ra, Mộ Du Trầm không còn ở bên ngoài, cô tự mình theo cầu thang đi xuống lầu.

Mộ Du Vãn ngồi trước cửa sổ sát đất, trong tay cầm quyển sách Tiếng Anh học từ đơn.

Thấy cô cô ấy cười khép lại quyển sách: "Đi thôi, chúng ta đi ăn sáng."

Bữa sáng chỉ có ba người Thư Minh Yên, Mộ Du Trầm và Mộ Du Vãn.

Trên bàn cơm mọi người đều không nói gì, cho đến khi Thư Minh Yên ăn xong miếng cuối cùng, lấy khăn giấy lau miệng, Mộ Du Trầm mới bỗng nhiên hỏi cô: "Ngày mai là thứ hai, em muốn mau chóng nhập học hay là muốn ở nhà nghỉ ngơi hai ngày?"

Động tác lau miệng của Thư Minh Yên hơi ngừng lại, không cần nghĩ ngợi mà trả lời: "Cháu muốn đến trường."

Ông nội đã nói, cô không thể luôn dựa vào Mộ gia, phải chăm chỉ học hành thì tương lai mới có thể tự chăm sóc cho chính mình.

[HOÀN] Trêu Chọc Hôn Nhân | Dạ Tử TânWhere stories live. Discover now