Ngọt ngào hàng ngày (5)

7.9K 333 20
                                    

Edit+beta: LQNN203

Khoảnh khắc Tiền Mặc và Hàn Văn Chinh kêu lên, Thư Minh Yên gần như theo bản năng đóng cửa phòng lại.

Cô dựa vào cửa, gò má đỏ bừng không hiểu nổi, không biết là chột dạ hay xấu hổ.

"Sao anh lại đột ngột ra ngoài?" Cô nhìn Mộ Du Trầm.

Mộ Du Trầm không coi trọng: "Anh nghĩ bây giờ là thời điểm tốt để nói với họ."

Anh khẽ nâng cằm, chỉ vào mắt mèo trên cửa, "Em không muốn biết phản ứng của họ sao?"

Bây giờ anh nhắc nhở, cô mới bắt đầu quan tâm, dù sao cô cũng ở trong phòng đóng cửa, Hàn Văn Chinh và Tiền Mặc đều không nhìn thấy cô.

Thư Minh Yên ghé vào mắt mèo, nhìn ra ngoài.

Hàn Văn Chinh và Tiền Mặc vẫn đứng ở cửa, có lẽ đang tiêu hóa những gì vừa xảy ra.

Tiền Mặc: "Sao lại đóng cửa?"

"Chuyện vừa xảy ra, có phải là ảo giác không?" Hàn Văn Chinh đưa tay ra, "Nào, cậu nhéo mình một cái xem."

Tiền Mặc nhéo mạnh vào cánh tay anh ta, khuôn mặt của Hàn Văn Chinh ngay lập tức trở nên méo mó.

"Xem ra không phải là mơ." Tiền Mặc dựa trên phản ứng của anh ta đưa ra phán đoán, lại thao tác với điện thoại di động của mình, "Không được, mình phải gọi cho Triệu Càn, cơn buồn ngủ sáng sớm đã bị hai người họ doạ cho chạy mất rồi."

Trong khi chờ đợi Triệu Càn nghe điện thoại, anh ta phàn nàn: "Tiểu Minh Yên đã gọi anh Trầm là chú nhỏ nhiều năm như vậy, anh ấy cũng coi như là người đã nuôi lớn em ấy, cho dù không có quan hệ huyết thống, nhưng sao anh ấy có thể xuống tay được?"

Hàn Văn Chinh xoa xoa cánh tay đau nhức của mình, gật đầu đồng ý: "Tiểu Minh Yên xinh đẹp thật đấy, nhưng anh Trầm ít nhiều có chút cầm thú."

Triệu Càn bên kia trả lời, Tiền Mặc và Hàn Văn Chinh rời đi tiếp điện thoại.

Xuyên qua một cánh cửa, tiếng đối thoại bên ngoài rõ ràng lọt vào tai hai người bên trong.

Thư Minh Yên đóng mắt mèo lại, nhìn lại Mộ Du Trầm, người vẫn điềm nhiên như không, cho rằng anh không nghe thấy, lặp lại lần nữa: "Sao anh có thể xuống tay với em?"

Mộ Du Trầm nhếch môi, cẩn thận giúp cô nhớ lại: "Không phải em xuống tay với anh trước sao? Câu hỏi này, hay là anh hỏi em mới đúng?"

Thư Minh Yên: "... Dù sao anh chính là trâu già gặm cỏ non."

Mộ Du Trầm duỗi cánh tay dài, tự nhiên ôm lấy vòng eo thon thả không chịu nổi của cô.

Thư Minh Yên bị anh dùng sức tiến lên hai bước, thân thể đụng phải lồng ngực cường tráng của anh.

"Anh già?" Mí mắt anh hơi rũ xuống, dùng ánh mắt nguy hiểm nhìn cô.

Thư Minh Yên cảm thấy nếu bây giờ cô dám gật đầu, Mộ Du Trầm nhất định sẽ chứng tỏ bản thân bằng chính hành động của mình, và cô sẽ là người phải chịu hậu quả.

Thư Minh Yên cười tủm tỉm ngẩng đầu lên, câu lấy cổ anh, thì thầm vào tai anh, "Chồng già."

Mộ Du Trầm không đoán trước được câu trả lời này, khuôn mặt anh lộ ra một chút kinh ngạc.

[HOÀN] Trêu Chọc Hôn Nhân | Dạ Tử TânWhere stories live. Discover now