Chương 57: Kê giường lớn hơn

11.8K 448 19
                                    

Edit+beta: LQNN203

"Em từng nói, sẽ bảo vệ anh."

Đối mặt với ánh mắt đầy chân thành và lời hứa hẹn son sắt của Thư Minh Yên, vào lúc này Mộ Du Trầm không thể nghi ngờ là đã cảm động.

Khi còn nhỏ ba anh bận rộn với công việc, ngay từ nhỏ anh đã được dạy dỗ phải có bản lĩnh để đảm đương, hỗ trợ chăm sóc bọn trẻ trong nhà.

Sau này lớn lên, ba nói với anh, anh cả và anh hai không thích hợp quản lý tập đoàn, sau này tập đoàn Mộ thị sẽ giao cho anh, anh nhất định phải đứng lên.

Chuyện của toàn Du gia, cũng là trách nhiệm của anh.

Mộ Du Trầm không biết cảm giác được bảo vệ là như thế nào.

Lần duy nhất anh nghe thấy những lời tương tự là khi Mộ thị gặp khủng hoảng nhiều năm trước, khi Mộ Du Vãn kết hôn.

Vào đêm hôn lễ được định ra, Mộ Du Vãn vỗ vai anh nói: "Chị thật sự không thể để em một mình gánh vác chuyện của Mộ gia được. Chị là chị, chị phải bảo vệ em trai mình."

Lúc đó Mộ Du Trầm chỉ cảm thấy thất bại sâu sắc, từ đó anh tự nhủ mình phải mạnh mẽ. Chỉ khi mạnh mẽ mới có thể bảo vệ Mộ thị và những người xung quanh.

Sau nhiều năm như vậy, anh vẫn luôn là người bảo vệ người khác, như thể anh được làm bằng sắt, có thể chịu đựng bất cứ điều gì.

Anh đã sớm học cách che giấu sự yếu đuối của mình, nhưng anh không bao giờ nghĩ rằng ở độ tuổi như vậy, anh vẫn có thể cảm nhận được cảm giác được bảo vệ.

Khi Mộ Du Vãn hy sinh bản thân năm đó, khi chị ấy nói ra những lời này, anh chỉ cảm thấy khó chịu, tự trách mình không thể làm gì được.

Bây giờ nghe Thư Minh Yên nói, tình huống đã khác, Mộ Du Trầm cuối cùng cũng nhận ra hơi ấm mà anh chưa từng chạm vào trước đây.

Hóa ra được người khác che chở cũng có thể có trải nghiệm hạnh phúc và đẹp đẽ như vậy.

Mộ Du Trầm nâng khuôn mặt thanh tú và trắng trẻo của Thư Minh Yên lên, đầu ngón tay vuốt ve làn da mỏng manh của cô, nói với giọng dịu dàng, "Nông Nông, cảm ơn em."

Thư Minh Yên lắc đầu: "Chúng ta là vợ chồng, không cần cảm ơn, hơn nữa anh đã giúp em rất nhiều."

Nghĩ nghĩ, cô thấp giọng bổ sung: "Anh chỉ cần luôn đối tốt với em là được."

Mộ Du Trầm khẽ mỉm cười, ánh mắt rơi vào đôi môi anh đào đỏ mọng của cô, cúi đầu mổ lên đó, cánh môi nhẹ nhàng đảo qua.

Dừng lại, ánh mắt anh thâm thúy nhìn cô: "Cái này có tính là tốt với em không?"

Đây là phòng làm việc của anh, sợ thư ký Khâu đi vào, hai má Thư Minh Yên nhất thời nóng bừng, liền đẩy anh ra, đứng dậy: "Anh làm việc xong chưa?"

Mộ Du Trầm chỉ vào một vài tài liệu trên bàn: "Anh xử lý xong những thứ này là xong."

"Vậy trước tiên anh làm việc đi, em chờ anh." Thư Minh Yên nói xong ngồi xuống ghế sô pha ở khu nghỉ ngơi cách đó không xa, tùy ý cầm tờ tạp chí tài chính trong tay lên.

[HOÀN] Trêu Chọc Hôn Nhân | Dạ Tử TânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ