Chuyện mang thai

11.5K 382 44
                                    

Edit+beta: LQNN203

"Hai người đang nói gì vậy?" Mộ Du Trầm từ bên ngoài đi tới, đứng ở cửa phòng bếp.

Dì Dung trong lòng mừng rỡ, thấy Mộ Du Trầm đi tới, đang muốn nói thì Thư Minh Yên vội vàng nói trước: "Em hơi khát nước, bảo dì Dung rót cho em cốc nước ấy mà."

Nói rồi ra hiệu cốc nước trên tay, cô quay đầu lại nháy mắt với dì Dung.

Dì Dung ngầm hiểu, đoán rằng Thư Minh Yên nhất định muốn nói với anh, mỉm cười mà không nói lời nào.

Người làm dọn các món ăn đã nấu xong lên bàn, Thư Minh Yên và Mộ Du Trầm cùng Mộ lão gia tử ăn tối.

Thấy Thư Minh Yên cứ ăn đồ chay, lão gia tử thắc mắc: "Minh Yên, sao con không ăn thịt, ăn nhiều thịt một chút mới có dinh dưỡng."

Tối nay Thư Minh Yên không thèm ăn thịt, cô cười với lão gia tử: "Ba, con ở trường học thường xuyên ăn thịt, tối nay con muốn ăn chút rau xanh, dì Dung nấu ăn không tệ, rau xanh cũng ngon hơn bên ngoài."

Vừa trò chuyện, dì Dung vừa bưng thêm hai món, một món là đậu phụ mềm om, cùng một món cá hấp, được đặt gần vị trí của Thư Minh Yên hơn.

Rõ ràng là sợ cô tối nay ăn không quen món thịt, hơn nữa còn lo lắng vấn đề dinh dưỡng, những món ăn đặc biệt thêm vào vì cô khiến Thư Minh Yên ấm lòng.

Thư Minh Yên và dì Dung trao đổi ánh mắt với nhau, Mộ Du Trầm nhìn hai người họ một lúc, trầm ngâm, nhưng không lên tiếng.

Sau bữa tối, Thư Minh Yên và Mộ Du Trầm cùng lão gia tử xuống lầu xem TV một lúc, sau đó lão gia tử muốn đi ngủ, hai vợ chồng cũng cùng nhau lên tầng hai.

Trong phòng ngủ, Mộ Du Trầm đóng cửa lại, hỏi cô: "Tối nay em và dì Dung xảy ra chuyện gì vậy, thần thần bí bí? Vừa rồi cùng lão gia tử xem TV em cũng lơ đãng."

Thư Minh Yên thề thốt phủ nhận: "Đâu có đâu, có phải anh đa nghi rồi không?"

"Anh đa nghi?" Mộ Du Trầm dùng ngón trỏ chọc vào cằm cô, "Có biết anh hiểu em nhiều như thế nào không, tròng mắt em vừa di chuyển là anh có thể biết em đang nói dối hay không. Giữa em và dì Dung, nhất định có điều gì đó giấu anh, trước đó em đã nói gì với dì Dung trong bếp?"

"Kỳ thật cũng không nói cái gì." Thư Minh Yên trầm mặc một hồi, đi tới ngồi ở trên sô pha, dựa lưng về phía sau, không tự giác hạ giọng nói,"Tối nay em được dì Dung nhắc nhở, mới nhớ tới một chuyện."

"Chuyện gì?" Mộ Du Trầm đi theo.

Đôi lông mi dày và mảnh của Thư Minh Yên hơi rũ xuống, khóe miệng hơi nhếch: "Ừm, kinh nguyệt của em đã chậm một tuần rồi, gần đây em cảm thấy buồn ngủ, thỉnh thoảng còn cảm thấy buồn nôn."

Sắc mặt Mộ Du Trầm hơi cứng đờ một lúc, trong mắt mang theo vẻ kinh ngạc, lập tức nhìn sang với vẻ không thể tin được với một chút phấn khích và vui mừng.

Anh quỳ một chân trước mặt cô, nắm tay cô, nhìn vào bụng dưới của cô: "Có thể nào..."

"Có thể là như vậy." Cô ngước mắt nhìn Mộ Du Trầm, trên mặt có chút ngượng ngùng, nhỏ giọng nói, "Anh còn nhớ không, tháng trước..."

[HOÀN] Trêu Chọc Hôn Nhân | Dạ Tử TânWhere stories live. Discover now