Chương 46: Còn biết đỏ mặt?

17.2K 579 47
                                    

Edit+beta: LQNN203

Đây có lẽ là lần đầu tiên Mộ Tri Diễn nói chuyện với Mộ Du Trầm bằng một giọng điệu làm nũng như vậy, Thư Minh Yên cảm thấy nét mặt của anh rõ ràng là cứng đờ trong giây lát.

Mộ Du Trầm, người luôn giỏi trong việc quản lý biểu cảm, giờ khóe miệng anh hơi giật giật, lộ ra vẻ mất tự nhiên trên nét mặt.

Thang máy đi lên yên tĩnh, không khí ngưng đọng trong chốc lát.

Mộ Du Trầm là người ăn mềm không ăn cứng, ngay khi Thư Minh Yên nghĩ anh đã bị lời nói của Mộ Tri Diễn nhắc nhở, cuối cùng nhớ ra rằng mình là một trưởng bối nên chăm sóc tiểu bối, Mộ Du Trầm đã tắt loa ngoài, dán điện thoại lên tai.

Vẻ mặt của anh đã sớm trở lại bình tĩnh, anh nhẹ giọng nói: "Nhận rõ sự thật, chú không cướp cô ấy từ tay cháu."

Nhịp tim Thư Minh Yên đình trệ mấy nhịp, theo bản năng nghiêng đầu nhìn sang.

Đôi mắt đen thăm thẳm của người đàn ông tình cờ nhìn sang, bàn tay còn lại nắm lấy Thư Minh Yên, bá đạo tách ngón tay của cô ra, siết chặt ngón tay của cô.

Lòng bàn tay của hai người áp chặt vào nhau, trong thang máy chật chội, Thư Minh Yên nghe thấy người đàn ông nói một cách bình tĩnh nhưng có phần trang nghiêm: "Mộ Tri Diễn, cô ấy chưa bao giờ thuộc về cháu."

Không bật loa ngoài, Thư Minh Yên không thể nghe thấy Mộ Tri Diễn nói gì ở phía bên kia. Hoặc, những lời của Mộ Du Trầm khiến anh ta không nói nên lời, người ở đó chìm vào im lặng.

Không biết qua bao lâu, cửa thang máy mở ra.

Khi đi ra, Mộ Du Trầm lại nhẹ nhàng nói: "Chuyện công trường sau này đừng tìm lão gia tử nữa, chú cho cháu hai tháng nữa nghĩ kỹ xem mình sai ở đâu rồi trực tiếp đến gặp chú. Chú sẽ chỉ cho cháu cơ hội một lần này, thật tâm suy nghĩ kỹ rồi đến, nếu như thái độ nhận sai của cháu khiến chú không hài lòng, cháu hãy trở lại công trường tiếp tục làm cu li, ba năm nữa hãy nói."

Không cho Mộ Tri Diễn cơ hội để nói, Mộ Du Trầm cúp điện thoại.

Vốn dĩ theo những gì anh nói với lão gia tử trong ngôi nhà cũ, rõ ràng là không muốn quản Mộ Tri Diễn, anh ta thích ở lại công trường bao lâu thì ở.

Mặc dù những gì anh nói vừa rồi rất khó nghe, nhưng đã chỉ ra một con đường rõ ràng cho Mộ Tri Diễn. Nhưng Mộ Tri Diễn có thể bớt đau khổ hay không còn phụ thuộc vào sự giác ngộ của chính anh ta.

Thư Minh Yên đứng ở cửa nhà, cô cũng không vội mở khóa, quay đầu nháy mắt với anh: "Chú nhỏ, chú đang mềm lòng đấy à?"

Ánh sáng trong hành lang soi rõ khuôn mặt chỉnh tề của người đàn ông, lông mày rõ ràng sắc bén, khóe miệng cong lên một đường cong như có như không.

Mộ Du Trầm đi tới, một tay ôm lấy eo cô, kéo cô vào lòng, hơi thở ngọt ngào của cô gái phả vào mũi anh, cổ họng anh trầm xuống, các đốt ngón tay trên eo cô vô tình siết chặt.

Thư Minh Yên theo bản năng vùng vẫy, lại bị anh ôm chặt hơn.

Người đàn ông hơi cụp mi, uể oải hỏi: "Anh mềm lòng cái gì? Ngay từ đầu em đã không thuộc về nó, nó khóc với anh cái gì?"

[HOÀN] Trêu Chọc Hôn Nhân | Dạ Tử TânWhere stories live. Discover now