Chương 64: Em sai rồi còn không được sao?

12.8K 404 27
                                    

Edit+beta: LQNN203

Những người vây xem trong Tàng Thư Các đã bị Trần Phùng Mẫn đuổi đi, cô ấy nhờ người lấy hộp thuốc, đích thân mang đến: "Mộ tổng, tất cả các loại thuốc sơ cứu đều ở đây. Để tôi xử lý miệng vết thương cho... Phu nhân trước."

Khuôn mặt của Mộ Du Trầm luôn cúi gằm xuống, toàn thân anh toát ra một áp suất thấp lạnh lẽo.

Thư Minh Yên liếc nhìn cô ấy một cái, nhận lấy hộp thuốc từ trong tay Trần Phùng Mẫn: "Chị Phùng Mẫn, cứ đưa cho em được rồi, chị đi làm việc trước đi ạ."

Trần Phùng Mẫn mỉm cười với Thư Minh Yên và rời đi trước.

Không có ai khác trong điện, Mộ Du Trầm để Thư Minh Yên ngồi xuống trước bàn làm việc.

Trong đại điện thắp rất nhiều ngọn nến, ánh đèn mờ ảo chiếu rọi, bao phủ một chút ấm áp chung quanh.

Hộp thuốc được mở ra, Mộ Du Trầm đích thân giúp cô xử lý vết thương.

Thoa thuốc mỡ lên, thấy anh không vui, Thư Minh Yên nói: "Chỉ là va phải một chút, cũng không đau lắm, có lẽ ngày mai sẽ ổn thôi, anh cũng đừng quá lo lắng. Anh cười cũng không cười một chút, đều doạ đến người khác đó."

Mộ Du Trầm liếc nhìn cô, nhìn từ trên xuống dưới: "Vừa rồi em có bị ngã ở đâu không, có bị thương gì không?"

Vừa nói, anh vừa muốn kiểm tra lại mắt cá chân của cô, sợ cô bị bong gân.

Thư Minh Yên lắc đầu: "Không có, chỗ khác không có bị thương."

Cô thậm chí còn đem mắt cá chân của mình lộ ra cho anh xem, dưới ánh nến, một đôi mắt cá chân tuyết trắng như ngọc, vô cùng xinh đẹp, không có bất kỳ dấu vết bị thương nào.

Mộ Du Trầm nhìn tủ sách và những tấm thẻ tre trong điện, trầm mặc một lúc mới nói: "Những đạo cụ này không được đặt ở nơi an toàn. May mắn chỉ bị một quyển sách va vào, nếu bị tủ va vào thì sao? Quay lại hỏi xem có phải là kinh phí không đủ hay không, cho nên chất lượng đạo cụ mới có vấn đề."

Thư Minh Yên sửng sốt một chút, quay đầu lại: "Anh muốn đầu tư cho đoàn phim?"

Mộ Du Trầm nhéo mặt cô: "Anh là ông chủ, việc phân bổ một số vốn cho các dự án của công ty mình không phải rất dễ dàng sao?"

Trên mặt Thư Minh Yên lộ ra nụ cười: "Chị Phùng Mẫn nếu như biết được nhất định sẽ rất vui, em là trong hoạ có phúc, giúp được chị ấy."

Cô kéo Mộ Du Trầm đứng dậy, "Đoàn phim sắp kết thúc công việc rồi, chúng ta đừng ở chỗ này nữa, về trước đi."

Hai người ra khỏi Tàng Thư Các, người của đoàn làm phim còn chưa rời đi, xung quanh có rất nhiều người.

Diêu Di Tình và Du Uyển Ngưng cũng vẫn ở đó.

Du Uyển Ngưng tiến lên một bước, hỏi Thư Minh Yên: "Chị dâu, chị có bị thương nặng không?"

Thư Minh Yên chỉ vào trán mình: "Cô xem, có vẻ nặng không?"

Du Uyển Ngưng nhìn kỹ một chút, cũng không có nghiêm trọng, chỉ là có chút màu lam. Anh họ của cô nàng rất lo lắng, xung quanh đây có rất nhiều người đang nơm nớp lo sợ, khiến cô nàng nghĩ có thể còn bị thương ở nơi khác.

[HOÀN] Trêu Chọc Hôn Nhân | Dạ Tử TânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ