Ngoại truyện 5: Bức thư tình

6K 240 7
                                    

Edit+beta: LQNN203

Kể từ khi nhập học, cuộc sống của Thư Minh Yên ở An Cầm dần đi vào quỹ đạo, cô cũng dần thích nghi với môi trường mới ở Mộ gia.

Việc ở chung với thành viên của Mộ gia cũng ngày càng hòa thuận.

Trong kỳ nghỉ đông cuối học kỳ một năm nhất cấp hai, vào ngày rời trường, cô nhận được bức thư tình đầu tiên trong đời.

Khi đó cô đang thu dọn đồ đạc ở chỗ ngồi, bỏ đồ đạc trên bàn vào cặp sách thì đột nhiên có một bàn tay vươn ra, một phong thư màu hồng rơi vào trong cặp sách của cô.

Thư Minh Yên sửng sốt một chút, sau đó vô thức ngẩng đầu lên.

Nam sinh ngồi bàn phía sau cô cười bẽn lẽn với cô, bước ra khỏi lớp với chiếc cặp sách của mình.

Thư Minh Yên không ngờ tới tất cả những điều này, khi nhận ra phong thư màu hồng tượng trưng cho điều gì, cô có chút sững sờ.

Khi cô mới bước vào năm đầu tiên của cấp hai, hiệu trưởng đã nói rõ ràng trong buổi khai giảng rằng không nên yêu sớm, nếu không sẽ bị kỷ luật thậm chí bị đuổi học, cô không ngờ lại có người mạnh dạn viết một bức thư tình cho cô như vậy.

Cô sợ đến mức vội vàng siết chặt cặp sách, sợ bị bạn cùng lớp đi ngang qua phát hiện rồi truyền đến tai giáo viên.

Trong hành lang, Mộ Dữu đang đứng ngoài cửa sổ trong bộ đồng phục học sinh, vẫy tay với cô: "Minh Yên, cậu không sao chứ?"

"Không sao." Thư Minh Yên vội vàng đáp, chế giấu sự hãi hùng khiếp vía lúc này, gom lung tung mấy món đồ còn lại trên bàn nhét vào, kéo khóa đi ra ngoài.

Ra khỏi tòa nhà dạy học, Thư Minh Yên và Mộ Dữu khoác tay nhau đi về phía cổng trường.

Không lâu sau, Thư Minh Yên và Mộ Dữu lần lượt bị vỗ vai, hai người đang nói cười thì bị cái vỗ bất ngờ làm cho giật mình, đều quay đầu lại.

Khoá kéo bộ đồng phục học sinh của Mộ Tri Diễn rộng mở, chiếc cặp sách tùy ý vác trên vai, cà lơ phất phơ.

Thấy hai người họ bị doạ sợ, anh ta cười toe toét: "Nhìn xem các em chỉ có chút tiền đồ này."

Mộ Dữu bất mãn nhìn anh ta chằm chằm: "Mộ Tri Diễn, anh có thể dừng việc không nói không rằng đột ngột dọa người từ phía sau được không?"

Mộ Tri Diễn liếc nhìn cô ấy: "Anh lớn hơn em, phải gọi anh là anh."

Mộ Dữu bĩu môi, lớn hơn hai tháng thì có gì đáng tự hào chứ.

Mộ Tri Diễn không tranh cãi vấn đề này: "Hai em thật xấu tính, lần nào cũng không chịu đợi anh."

Mộ Dữu nhất thời cảm thấy buồn cười: "Mỗi khi tan học anh chỉ biết chơi game, tụi em chờ anh làm gì? Hơn nữa, anh về nhà anh, tụi em về nhà tụi em, không tiện đường."

Mộ Dữu kéo Thư Minh Yên tiếp tục đi về phía trước, Mộ Tri Diễn đi theo: "Sao lại không tiện đường, hôm nay anh trở về nhà cũ thăm ông nội."

Chiếc xe đón bọn họ dừng ở cổng trường, bọn họ vừa đi ra, Mộ Dữu cùng Thư Minh Yên liền mở cửa xe ngồi vào.

Vừa ngồi xuống, Mộ Tri Diễn cũng chen vào băng ghế sau, Thư Minh Yên không còn cách nào khác là dịch vào, không nói nên lời hỏi anh ta: "Sao anh không ngồi ghế phụ?"

[HOÀN] Trêu Chọc Hôn Nhân | Dạ Tử TânWhere stories live. Discover now