Chương 61: Bà Mộ, em có ăn cá không?

11.5K 442 30
                                    

Edit+beta: LQNN203

Đêm ở ngoại ô yên tĩnh hơn ở trung tâm thành phố.

Vài ngôi sao giống như kim cương được khảm trên bầu trời xanh sẫm, ánh trăng xuyên qua những đám mây mỏng, tỏa sáng như một lớp màn che.

Trong phòng ngủ trên lầu ba của biệt thự, Thư Minh Yên mặc một chiếc váy hai dây bằng lụa màu trắng như trăng, vì vừa tắm xong nên mái tóc dài xõa trên bờ vai trắng nõn vẫn còn hơi ẩm.

Ánh đèn trong nhà ấm áp phía trên chiếu lên những đường nét trên khuôn mặt thanh tú, mày mắt tao nhã, dịu dàng động lòng người.

Cô vẫn nghịch cặp cốc cà phê của hai vợ chồng, thỉnh thoảng đặt hoa văn của hai chiếc cốc lại với nhau, ngắm nhìn con cá xám nhỏ cắn câu.

Thật khó để tưởng tượng Mộ Du Trầm thường trông rất nghiêm túc có thể nghĩ ra một bức tranh sống động và sâu sắc như vậy.

Cô đang ngơ ngác nhìn thì cửa phòng tắm được mở ra.

Mộ Du Trầm đang mặc một chiếc áo choàng tắm màu xanh đậm làm từ lụa và sa tanh, thắt lưng được thắt lỏng lẻo, để lộ một vùng da lớn ở hầu kết và xương quai xanh của anh.

Bởi vì vừa tắm xong, trên da còn có một tầng hồng nhạt, khuôn mặt trắng nõn sạch sẽ, vừa nhìn thấy Thư Minh Yên, khóe miệng anh hơi câu lên, lộ ra một tia lười biếng cùng sự tản mạn ở cuối đôi mắt đẹp của mình.

"Nhìn chưa đủ sao?" Mộ Du Trầm ngồi xuống mép giường, đặt tay lên hai bên người cô và cúi xuống.

Biểu cảm của Thư Minh Yên hơi dừng lại, khuôn mặt nghiêm nghị của người đàn ông đã gần trong gang tấc, quai hàm đơn giản và trơn tru, yết hầu nhô ra gợi cảm, mỗi bộ phận đều quá tinh tế.

Cô vẫn có thể ngửi thấy mùi sữa tắm và dầu gội đầu trên cơ thể anh, một mùi thơm mát và nhẹ của cây linh sam trộn lẫn với rêu sồi.

Nhịp tim của Thư Minh Yên ngừng lại vài nhịp, cô cẩn thận đặt cốc cà phê vào ngăn kéo ở đầu giường, sau đó kéo chăn chui vào, chỉ lộ ra nửa khuôn mặt, ngoan ngoãn nói với anh: "Nhìn đủ rồi."

Trong đôi mắt sâu thẳm của Mộ Du Trầm hiện lên ý cười: "Anh tắt đèn nhé?"

"Được."

Mộ Du Trầm tắt đèn trong phòng, trước mắt Thư Minh Yên tối sầm lại, Mộ Du Trầm ở bên cạnh đã vén chăn chui vào, rất tự nhiên ôm cô vào lòng.

Cái ôm của anh ấm áp thoải mái, Thư Minh Yên chủ động vòng tay qua eo anh, vùi mặt vào ngực anh lưu luyến: "Chú nhỏ."

"Ừm?" Mộ Du Trầm nhẹ nhàng vuốt tóc cô, "Sao vậy?"

Thư Minh Yên suy nghĩ một chút: "Kể từ khi chúng ta kết hôn, anh đã mấy lần làm em ngạc nhiên. Anh tặng hoa lan Nam Phi cho em, cùng em trải qua ngày lễ Thất tịch, tặng em cốc đôi. Em nghĩ mình hình như chưa từng tặng quà cho anh bao giờ."

Mộ Du Trầm nhướng mày, nhìn cô gái trong vòng tay anh dưới màn đêm: "Vậy em muốn tặng gì cho anh?"

"Thật ra..." Thư Minh Yên ngập ngừng nói: "Thời điểm đoàn làm phim 《 Trục Lộc Xuân Thu 》 phát tiền lương cho em, em đã dùng số tiền kiếm được để mua quà cho anh."

[HOÀN] Trêu Chọc Hôn Nhân | Dạ Tử TânWhere stories live. Discover now