Chương 8: Nhập sĩ

844 75 17
                                    

Chương 8: Nhập sĩ

"Liên khai tăng xá, nhất hoa nhất thế giới, nhất diệp nhất bồ đề."

Cả điện im phăng phắc.

Mãi lâu sau mới bắt đầu có tiếng động.

Lý Thích gác đũa, nói: "Đối hay lắm."

Người khác toàn là dùng cái lớn để thấy cái nhỏ, vế đối "nhất hoa nhất thế giới, nhất diệp nhất bồ đề" của cậu lại là qua cái nhỏ thấy được cái lớn, thấy chân lý từ chỗ nhỏ nhất, thiền ý khoa thai, trác tuyệt thoát tục.

Trịnh Dương hoàn hồn vỗ tay chúc mừng: "Danh hiệu Trạng nguyên của Tô huynh quả thật rất xứng!"

Tô Sầm gật đầu cười với y.

"Trẫm cũng thích câu đối của Tô tài tử nhất." Thiên tử nhỏ tuổi ngồi trên cao cũng lên tiếng.

"Ồ?" Lý Thích cười hỏi: "Tại sao thế?"

Thiên tử nhỏ gãi đầu: "Chỉ có câu đó là Trẫm nghe hiểu thôi."

Lý Thích mỉm cười, không nói gì.

Thiên tử đương triều mới chỉ chín tuổi, muốn ngài hiểu được tam giáo cửu lưu quy về một mối là gì đúng là không dễ, chẳng qua vế đối của Tô Sầm nghe rất đơn giản, e rằng Thiên tử nhỏ tuổi cũng chỉ hiểu được ý nghĩa chứ không hiểu hàm nghĩa sâu xa.

"Nếu Hoàng thượng thích Tô tài tử, vậy phong Tô tài tử làm Thị độc ngự tiền có được không?" Liễu Trình vừa đề nghị vừa nhìn Tô Sầm đầy ẩn ý, sau lại nhấn mạnh: "Thái hậu cũng có ý này."

Bữa tiệc hôm nay để chiêu đãi quần thần, Sở Thái hậu không tiện ra mặt, Liễu Trình bèn trở thành tai mắt cũng như đại diện cho bà ta.

Ai tinh ý cũng nhận ra lời này là đang lôi kéo, ngồi tận bên kia đại điện, Tô Sầm vẫn cảm nhận được ánh mắt như tẩm độc của Thôi Hạo. Làm Thị độc cho Thiên tử, nói ra thì không có cấp bậc gì nhưng lại là vinh quang cao cả nhất. Nay Thiên tử đang độ học vỡ lòng, dạy dỗ giảng giải bên cạnh Thiên tử, mai này Thiên tử tự chấp chính rồi thì cậu sẽ thành thầy của Vua, đường làm quan thênh thang vô tận.

Nhưng Tô Sầm lại không nghĩ vậy. Làm Thị độc của Thiên tử, nói dễ nghe thì là dạy học cho Thiên tử, còn khó nghe thì là trông trẻ. Năm nay Thiên tử mới chín tuổi, lại có Ninh Vương quyền khuynh triều dã canh chừng bên cạnh, biết đến mùa quýt năm nào mới được tự mình chấp chính. Tô Sầm mới bước lên con đường làm quan, lòng ôm hoài bão không muốn ton hót bên cạnh một đứa trẻ, bảo cậu trẻ tuổi háo thắng cũng được, không biết điều cũng được, tóm lại là cậu không muốn làm việc này.

Khi vẫn chưa biết nên từ chối thế nào, cậu đã nghe người bên cạnh nói: "Tôn Hàn lâm đang dạy rất tốt, không cần đổi."

Một câu nói giải quyết vấn đề.

Tô Sầm bất giác nhìn về phía âm thanh, ba lần gặp mặt, lần đầu tiên trở tay không kịp, lần thứ hai chật vật thảm hại, chỉ có lần này là cậu được nhìn ngắm Lý Thích một cách nghiêm túc và rõ ràng.

Ninh Vương có giết người không chớp mắt, ăn thịt người không nhả xương hay không thì cậu không biết, nhưng riêng lớp vỏ bọc hoàn hảo này thì đúng là rất mát mắt, mặt mày tuấn tú, đôi mắt sâu thăm thẳm, khí chất mạnh mẽ khiến người khác không sao thở nổi. Hắn cúi đầu cầm một chiếc chén ngọc bích, năm ngón tay thon dài từng khớp rõ ràng, ngón tay cái còn đeo một chiếc nhẫn ban chỉ ngọc đen, cũng không biết làm từ chất liệu gì mà đen thuần như thế.

[ĐM] Trường An Thái Bình - Diêm Diêm (Tập 1)Where stories live. Discover now