Chương 70: Độ thế

641 58 1
                                    

Chương 70: Độ thế

"Tiểu Hồng..." Khúc Linh Nhi nhíu mày, nhưng y chưa kịp nói gì thêm, tay áo thụng kia đã vọt tới quấn quanh hông, Khúc Linh Nhi hoảng loạn tránh đi, tức giận nói: "Chị làm gì vậy?"

Khanh Trần trợn mắt: "Nói bao nhiêu lần rồi, không được gọi tôi là Tiểu Hồng!"

"Không gọi Tiểu Hồng thì gọi cái gì?" Khúc Linh Nhi ấm ức: "Chẳng lẽ gọi Khanh Trần cô nương như họ à?"

"Gì cũng được, nhưng không được gọi Tiểu Hồng!"

"Tiểu Hồng hay bao nhiêu." Khúc Linh Nhi lầu bầu, sau đó kéo ghế ra ngồi xuống: "Sao chị lại đến Dương Châu?"

Khanh Trần vung tay áo ngồi xuống: "Sau khi cậu đi Ám Môn có nhiều chuyện lắm, tình hình phương Bắc căng thẳng, rất nhiều người đều rút về hết. Thời gian này cậu không ở Ám Môn nên không biết, đợt trước người náu trong quân đội Đột Quyết bị lộ rồi, người của Tử Môn chết gần hết, cả mấy căn cứ ngầm trong thành Trường An cũng bị phá hủy. Phương Bắc không yên bình, sư phụ bảo tôi chuyển sang đây."

Khúc Linh Nhi day mũi, không dám nói mình cũng có nhúng tay vào chuyện lúc trước, chỉ hỏi: "Bây giờ mọi người có khỏe không? Chị, Hàn Thư với sư phụ khỏe cả chứ?"

"Cậu còn nhớ đến chúng tôi à?" Khanh Trần trừng mắt nhìn Khúc Linh Nhi: "Ban đầu cậu một đi không trở lại, chúng tôi còn tưởng cậu chết rồi. Cậu xem mắt tôi này, khóc suýt mù vì cậu luôn, Hàn Thư thì ra vách núi đó uống rượu mấy tháng liền, lần nào cũng say tí bỉ, nếu sư phụ không bảo đi chắc giờ này vẫn đang chìm trong rượu. Cậu thì tốt rồi, còn sống cũng không nói chúng tôi một tiếng, để chúng tôi đau lòng vô ích."

Khúc Linh Nhi cắn môi. Y, Hàn Thư và Tiểu Hồng đều được sư phụ nuông nấng, thân thiết với nhau từ nhỏ, nếu không phải bất đắc dĩ y cũng không phản bội Ám Môn, rời xa họ.

"Sư phụ cũng nhớ cậu, tuy người không nói nhưng đã mấy lần tôi thấy sự phụ ra ngoài đi dạo nửa đêm, thở dài liên tục."

"Sư phụ..." Khúc Linh Nhi cúi đầu. Sư phụ hẳn là người đầu tiên phát hiện y chưa chết, lúc trước khi ở thành Trường An còn nhờ người áo đen kia chuyển lời cho y, nhưng Tiểu Hồng và Hàn Thư lại không biết chuyện y còn sống, chắc là sư phụ chưa tiết lộ cho hai người.

Vậy sư phụ thở dài vì chuyện gì đây? Vì tội lỗi tày trời y gây ra? Hay là tương lai bấp bênh của tất cả bọn họ?

"Thôi." Khanh Trần ném viên kẹo trên bàn vào người y: "Lúc trước sao cậu sống được thế, bao nhiêu người thấy cậu nhảy xuống vách núi như vậy, vách núi cao ngàn trượng, ngã xuống là thịt nát xương tan, chẳng lẽ cậu còn biết bay?"

Khúc Linh Nhi nhướng mày, cười: "Ám Môn muốn giết tôi, tôi có chạy đến chân trời góc bể chúng cũng tìm được. Chỉ còn cách khiến chúng nghĩ tôi chết rồi tôi mới có đường sống. Tôi đã đóng hai cọc gỗ trên vách núi từ trước, đợi mọi người đi hết mới trèo lên."

Hẳn là sư phụ nhìn thấy hai cây cọc đó mới đoán là y chưa chết.

Khanh Trần nhíu mày: "Sao chúng muốn giết cậu?"

[ĐM] Trường An Thái Bình - Diêm Diêm (Tập 1)Where stories live. Discover now