Chương 19: Trao đổi

873 73 3
                                    

Chương 19: Trao đổi

Cung Hưng Khánh và cung Thái Cực, cung Đại Minh được gọi là "Tam đại nội", nằm ở trong cổng Xuân Minh phía đông Ngoại Quách, một mình chiếm diện tích một phường, từng được người đời gọi là biệt uyển hoàng gia. Cung Hưng Khánh tề tụ đủ mọi quang cảnh khắp thế gian, đình lầu hiên tạ, đầm rồng nước biếc, độ xa hoa vượt xa hai cung kia. Sau này khi Tiên Đế băng hà, Ninh Vương được triều về Kinh gấp, không có nơi nghỉ nên mới vào cung Hưng Khánh ở tạm, mà vào ở rồi lại không thấy ra nữa.

Ban đầu còn có những kẻ không biết điều vạch tội Ninh Vương coi thường lễ phép, vượt quá quyền hạn, nhưng tiếc là Lý Thích không hùa theo họ, ngươi tấu mặc ngươi, ta ở mặc ta, ngôn từ quá khích thì kéo người qua ở cùng. Chẳng qua là ta ở tòa danh lâu đệ nhất thiên hạ – Hoa Ngạc Tương Huy lâu, còn ngươi thì ở nhà lao phía sau cung Hưng Khánh.

Lâu dần khi quyền lực của Lý Thích ngày càng lớn, cũng không còn ai dám nói mấy câu này nữa.

Tô Sầm nào có lòng dạ đâu mà ngắm nghía non sông gấm vóc trong lâm viên hoàng gia, cậu đi theo Kỳ Lâm vào trong cung, dừng trước cửa Cần Chính Vụ Bản lâu đợi Kỳ Lâm vào thông truyền trước, sau ra dẫn cậu vào.

Vị Ninh Vương này cũng không sa hoa trụy lạc, vui chơi đêm ngày như người ta đồn, bày biện trong thư phòng của hắn đơn giản phóng khoáng, khi Tô Sầm đến, hắn đang mặc thường phục ngồi trước bàn phê tấu chương.

Tô Sầm quỳ xuống hành lễ, không biết Lý Thích không biết cậu vào hay cố ý lơ cậu mà từ đầu chí cuối hắn vẫn không nhìn lên, mặc cho cậu quỳ.

Ninh Vương không lên tiếng, tất nhiên Tô Sầm không dám cử động. Cậu cúi đầu quỳ đó, chỉ sợ mình sơ sẩy làm gì lại chọc giận người này đuổi cậu ra ngoài.

Từ khi đỏ lặn vàng nung đến lúc đèn hoa rực rỡ, Tô Sầm đã quỳ đến cảm giác hai chân không còn tồn tại nữa, vừa cử động lưng một chút thôi đã có thể nghe tiếng khớp xương kêu răng rắc.

Nếu mình quỳ đến chết ở đây, trên đường xuống suối vàng cũng có tên béo đi cùng, coi như một mạng đền một mạng.

"Đứng dậy đi."

"Ơ?" Tô Sầm chật vật ngẩng đầu xác nhận xem mình có nghe lầm hay không thì vừa hay bắt gặp đôi mắt như màn đêm thăm thẳm kia, cậu cười khổ, hóa ra hắn cũng biết có người ở đây cơ đấy.

Tô Sầm thử nhích người, máu chảy về đầu gối đau như kim đâm vào cốt tủy, cậu lại ngồi phịch xuống, nhíu mày nói: "Tôi quỳ thêm một lát nữa được không? Bây giờ tôi không đứng dậy được."

Lý Thích khẽ cười, tiếng cười như tan ra trong ánh nến, như dòng rượu mạnh sóng sánh trong vò.

"Cậu đến tìm ta làm gì?"

Tô Sầm hoàn hồn, chỉnh vạt áo quỳ thẳng: "Tôi muốn tiếp nhận vụ án tân khoa sĩ tử."

Lý Thích sờ chiếc nhẫn ban chỉ bằng ngọc đen trên ngón cái: "Không phải đã bắt được hung thủ rồi sao?"

Tô Sầm cắn răng, Tống Kiến Thành vội tranh công quá rồi, còn chưa đưa người đến bộ Hình đã tung tin ra trước. Tự cổ chí kim, tố cáo vượt cấp luôn là chuyện bị người đời khinh thường, Tô Sầm cẩn thận nói: "Vụ án vẫn còn vài điểm đáng nghi, tôi muốn điều tra rõ rồi mới kết án."

[ĐM] Trường An Thái Bình - Diêm Diêm (Tập 1)Where stories live. Discover now