Chương 47: Biến động

792 66 1
                                    

Chương 47: Biến động

Người nọ khoác bộ quân trang giáp sắt, dung mạo uy nghi khí thế ngút trời, tay cầm roi vung lên giáng xuống bàn tay đang định mở cửa của Tô Sầm.

Roi ngựa làm từ da thú rít lên như tiếng sấm, Tô Sầm bị quất trúng phải lùi lại, cậu xuýt xoa, vừa cúi đầu đã thấy máu tươi chảy ra trên làn da trắng bệch.

Đúng là cha con, đều thích cầm roi quất người khác.

Không đợi ai trả lời, người nọ lại gầm lên: "Tô Sầm là đứa nào? Đứng ra cho ông!"

"Vương gia... Vương gia..." Trương Quân vội vàng chạy tới, chắn trước mặt Tô Sầm: "Vương gia vừa tới nơi, ra tiền điện dùng trà đã."

"Dùng trà cái chó gì! Mau giao Tô Sầm ra đây cho bản Vương." Tiêu Viêm lại quất một roi lên cửa: "Cho ông xem đứa khốn nạn nào dám bắt nạt Thần Nhi? Hôm nay không giao tên họ Tô ra đây thì đừng kẻ nào hòng đi!"

Tô Sầm cau mày, vừa định bước ra thì Trương Quân lại lén giữ cậu lại, nịnh nọt nói với Tiêu Viêm: "Vương gia không biết đấy thôi, nha môn đã đóng cửa rồi, e là Tô Sầm cũng đã về, đợi mai đi... sang ngày mai nhất định hạ quan sẽ đưa Tô Sầm đến tận phủ cho ngài xem được không ạ?"

"Nói láo con mẹ ngươi! Ông đã đến nhà hắn tìm từ đầu rồi, ngoài một thằng hầu với một đứa oắt ra thì chả có ai, chắc chắn hắn chưa về!"

Tô Sầm thót tim, vọt lên đằng trước: "Ông làm gì họ rồi?!"

Tiêu Viêm híp mắt: "Ngươi là Tô Sầm?"

Trương Quân vội nói: "Vương gia, không phải..."

Không đợi Trương Quân nói hết, Tô Sầm đã chắp tay hành lễ: "Hạ quan Tô Sầm tham kiến Vương gia."

Hơi lạnh bốc lên: "Thứ chó má này cũng dám vu oan cho Thần Nhi!"

Có phải vu oan hay không, thật lòng Tô Sầm chưa nói rõ được, vụ án này ảnh hưởng rộng khắp, trước khi điều tra rõ Tô Sầm cũng không dám nói bừa. Huống chi dù không phải Tiêu Viễn Thần tự tay giết người thì việc y dồn hai người rơi xuống mương cũng là sự thật, chỉ xét điều này thôi Tiêu Viễn Thần đã không thoát được rồi.

Tô Sầm nhịn cơn đau bỏng rát trên tay, một ngọn lửa vô danh bỗng trào lên trong lòng, cậu nghiêm nghị nói: "Tiêu Viễn Thần đánh người vô tội, hại đôi mẹ góa con côi kia chết thảm đều là chuyện y tự mình thừa nhận, biên bản thẩm vấn tại công đường giấy trắng mực đen, một tôi không ép cung, hai không bắt nhận tội, chẳng qua chỉ bẩm chuyện này lên triều. Ý chỉ do Thánh thượng tự ra, tôi chỉ là một quan thẩm án, Vương gia muốn khiếu nại thì tìm Thánh thượng, muốn dạy lại con thì đến thiên lao, có lý nào lại chặn tôi ở đây?"

"Oắt con, lớn lối đấy!"

Tiêu Viêm vung roi chuẩn bị đánh người, nhưng Tô Sầm cũng đâu phải ngốc, thân thể là cha mẹ ban cho, không lý nào cậu lại đứng đó cho người ta quất roi trút giận cả. Vừa thấy Tiêu Viêm vung roi cậu đã lập tức lùi lại, roi ngựa xé gió vút lên, sượt qua ngay trước vạt áo.

Tô Sầm vẫn chưa thôi, khí thế như càng đánh càng hăng, cậu chỉ ra hầm băng phía sau: "Nếu vương gia không tin thì thi thể hai mẹ con kia vẫn còn đó, Vương gia có muốn xuống xem việc tốt con trai mình làm không?"

[ĐM] Trường An Thái Bình - Diêm Diêm (Tập 1)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ