Chương 64: Chuẩn bị

773 71 7
                                    

Chương 64: Chuẩn bị

Kỳ Lâm ngước nhìn Tô Sầm, sau đó nghiêng đầu nhìn Khúc Linh Nhi, Khúc Linh Nhi ngớ ra hồi lâu mới hỏi lại: "Tôi quyết định chuyện gì cơ?"

Tô Sầm đỡ trán, biểu cảm hận rèn sắt không thành thép cực kỳ sống động.

Còn gì được nữa, tất nhiên là giành lại quyền chủ đạo, vùng lên làm chủ, đòi lại hết ấm ức đêm qua rồi!

Cậu thấy mục tiêu mình đè được Ninh Vương dưới thân xa vời quá, cũng quá nguy hiểm, khả năng thực hiện được không cao lắm nên chỉ có thể gửi gắm Khúc Linh Nhi lấy lại uy nghiêm cho nhà họ Tô, cũng đè được cung Hưng Khánh một lần.

Nhưng nhìn dáng vẻ Khúc Linh Nhi bị bán mất còn đếm tiền giúp người ta, Tô Sầm thật lòng cảm thấy mình gửi gắm sai người, chỉ có thể giải thích rõ hơn: "Tức là lần sau cậu muốn làm sao thì làm như thế, nếu Kỳ Lâm dám làm khó cậu, Tô ca ca làm chủ cho cậu."

"Nhưng huynh ấy đâu có làm khó ta." Khúc Linh Nhi chớp đôi mắt hoa đào sũng nước: "Thật ra ta cũng có bằng lòng nữa."

Tô Sầm suýt thì trượt khỏi ghế, phải vịn mép bàn mới đứng dậy được. Gia môn bất hạnh quá, chắc chắn tên này bị đập đầu lúc nhảy xuống núi rồi, cậu thương cảm nhìn Kỳ Lâm: "Rốt cuộc huynh thích gì ở y vậy? Ngốc thế này huynh cũng ra tay được?"

Kỳ Lâm nhìn Khúc Linh Nhi, đôi mắt thấp thoáng ý cười, hắn nói với Tô Sầm: "Không phiền Tô công tử lo lắng."

Tô Sầm ra hiệu bảo họ tự quyết rồi ra khỏi phòng, cậu ngửa đầu thở dài, thở dài xong lại không khỏi bật cười, người ngốc cũng có phúc của người ngốc, sống trên đời thông minh quá cũng chưa chắc đã tốt.

Khốn đốn vì tình, trái lại còn chẳng sung sướng bằng một phút hồ đồ.

Đợi Tô Sầm đi rồi, trong phòng chỉ còn hai người Khúc Linh Nhi và Kỳ Lâm. Vừa rồi Khúc Linh Nhi oai phong lẫm liệt là thế, bây giờ y lại xấu hổ, y rót một chén trà lạnh để qua đêm cho Kỳ Lâm, ấp úng nói: "À... Kỳ ca ca, đêm qua chúng ta... đã làm gì rồi vậy?"

Kỳ Lâm nhướng mày: "Ngươi không nhớ?"

"Ta nhớ một chút... hình như là huynh hôn ta."

Vừa cất lời, mặt Khúc Linh Nhi đỏ bừng, y vội vàng bưng chén trà lên tu sạch, chỉ muốn dúi luôn đầu mình xuống bàn.

Kỳ Lâm nhìn đôi môi mỏng của Khúc Linh Nhi, sau đó bỗng giơ tay lau vệt nước trên môi y, bất giác mỉm cười: "Cảm giác không tệ."

Nếu sau đó người này không nôn đầy người hắn.

Khúc Linh Nhi ngẩn ngơ nhìn nụ cười như trời quang trăng sáng của Kỳ Lâm, buột miệng: "Thế là chúng ta đã... làm thật rồi à?"

"Phượng Vũ Cửu Thiên?" Kỳ Lâm bỗng nói.

"Hả? Gì cơ?" Khúc Linh Nhi ngớ người.

"Không có gì." Kỳ Lâm cười, xem ra là quên sạch rồi. Y đã quên đêm qua y vừa uống hai chén rượu vàng đã nhất quyết đòi lên mái nhà biểu diễn Phượng Vũ Cửu Thiên gì đó, vừa quay đi lại ngã dập cả mông, ôm hắn khóc lóc ầm ĩ đến nửa đêm. Cũng đã quên y khóc xong thì ôm cổ hắn không chịu buông tay, đôi mắt hoa đào túy lúy nheo lại, nói: "Kỳ ca ca, ta thích huynh, nhưng huynh phải giữ bí mật giúp ta đấy, đợi ta tỉnh lại sẽ tự nói với huynh."

[ĐM] Trường An Thái Bình - Diêm Diêm (Tập 1)Where stories live. Discover now