Chương 78: Chạy trong đêm

673 54 6
                                    

Chương 78: Chạy trong đêm

Xe ngựa xóc nảy chạy về phía Tây, hai tay Tô Sầm bị trói sau lưng, mắt bị kịt kín, sở dĩ cậu biết là hướng Tây vì có người vén màn vào trong, nắng chiều hắt thẳng ngay mặt cậu.

Chắc là trời sắp tối, màn xe vừa buông trước mắt cậu đã lại tối mù, tính theo tốc độ của xe ngựa bình thường, hẳn là bây giờ họ đã ra khỏi thành Trường An chừng trăm dặm.

Tô Sầm cựa quậy đôi tay ê ẩm sau lưng, thầm mắng Phong Nhất Minh chắc chắn là cố ý, thắt nút chặt không sao cựa được, hiển nhiên là báo thù chuyện cậu trói y đến hôm nọ.

Có người lại gần chắn nốt chút ánh sáng cuối cùng trước mặt cậu, sau đó không có động tĩnh gì nữa, cậu chỉ cảm nhận được có ánh mắt đăm đăm nhìn cậu, như muốn khiến mặt cậu nở hoa.

Hồi lâu sau, có thứ gì đó nhẹ nhàng sượt qua má Tô Sầm.

Tô Sầm ghét bỏ nghiêng đầu tránh: "Phong Nhất Minh, làm vậy có vui không?"

Người phía trước cười hai tiếng, sau đó lùi lại ngồi sang bên cạnh, vui vẻ nói: "Vui chứ, không phải ban đầu Tô đại nhân cũng chơi vui lắm sao?"

Tô Sầm: "..."

Đúng là sông có khúc người có lúc, đã nợ thì ắt phải trả.

Lại một người nữa vào trong xe, ngồi xuống đối diện Phong Nhất Minh, hỏi: "Ngươi vào đây làm gì?"

Là Hà Kiêu.

Phong Nhất Minh nghe câu hỏi của Hà Kiêu thì bật cười: "Ta sợ Tô đại nhân ngồi không chán quá nên vào ngồi cùng thôi."

Tô Sầm: Không chán chút nào hết, cảm ơn.

Hà Kiêu hằm hè nói: "Kẻ này rất giỏi ba hoa chích chòe, ngươi đừng mắc bẫy của hắn. Lúc ở thành Trường An hắn chống đối Ám Môn nhiều lần, chuyện Tử Môn lúc trước cũng chẳng thiếu phần hắn đâu. Đây là người Lục lão gia chỉ đích danh muốn bắt, đừng có ý đồ giở trò gì."

Lục lão gia?

"Người là ta bắt về." Phong Nhất Minh ngả ngớn nói: "Ngươi đừng quên, nếu người đến không phải ta mà là đám Tiết Trực thì giờ ngươi đang ngồi trong lao rồi."

Hà Kiêu "hừ" một tiếng, không nói nữa.

Phong Nhất Minh mặc kệ Hà Kiêu, tiếp tục nói với Tô Sầm: "Vậy phải cảm ơn Tô đại nhân tin tưởng, có chuyện gì là nghĩ ngay đến ta, thật sự rất vinh hạnh."

Tô Sầm thầm nghĩ lúc đó cậu đúng là cậu cuống quá làm bừa, chỉ đơn thuần nghĩ rằng Phong Nhất Minh là người đáng tin mà không nhận ra vào lúc đó, người muốn lấy mạng Hà Kiêu nhất phải là đám Tiết Trực.

Tô Sầm hơi nâng cằm, tuy không nhìn thấy gì nhưng mắt vẫn hướng về phía Phong Nhất Minh, không chịu khuất phục, hỏi: "Vậy Vương gia có biết ngươi là người của Ám Môn không?"

Phong Nhất Minh sửng sốt, không trả lời thẳng mà hỏi lại: "Ngươi nghĩ sao?"

Tô Sầm hỏi tiếp: "Ngươi gia nhập Ám Môn lúc nào?"

Lần này Phong Nhất Minh không đánh đố nữa mà đáp luôn: "Sớm hơn ngươi nghĩ."

Vậy là lúc còn ở thành Trường An sao? Thậm chí... là sớm hơn nữa?

[ĐM] Trường An Thái Bình - Diêm Diêm (Tập 1)Where stories live. Discover now