Chương 107: Kết án

755 59 9
                                    

Chương 107: Kết án

Tô Sầm loạng choạng chạy về, con đường đá xanh vốn nhấp nhô lại phủ tuyết dày không thấy rõ nông sâu, Tô Sầm vấp ngã liên tục, có thể gọi là vừa lăn vừa bò, không màng hình tượng.

Ra khỏi rừng trúc Tô Sầm liền nhảy lên ngựa, phóng đi như bay.

Khi về đến cung Hưng Khánh, Tô Sầm cảm giác hai chân không còn là của mình nữa rồi.

Cản thị vệ lại hỏi Vương gia ở đâu, biết Lý Thích đang ở thư phòng, Tô Sầm nghiêng ngả, bình tĩnh lại rồi co chân chạy tới thư phòng.

Đến khi mở cửa phòng, thấy người kia yên ổn đứng dưới khóm lan, Tô Sầm mới yên tâm.

Cậu định điều Tống Kiến Thành từ Quỳ Châu về, chỉ riêng vì mấy chậu lan này thôi cũng nên khôi phục nguyên chức cho gã rồi!

Lý Thích cầm kéo nhìn sang... Mấy chậu lan này um tùm tươi tốt, tiếc là lộn xộn không ra hình dáng gì, hiếm khi hắn mới có nhã hứng định tu sửa lại thì thấy Tô Sầm tông cửa chạy vào, Lý Thích nhíu mày: "Hốt ha hốt hoảng ra thể thống gì nữa?"

Tô Sầm không giải thích, bước thẳng lên kéo áo Lý Thích bắt đầu cởi ra.

Lý Thích bị cởi áo cũng hoang mang, nhưng sợ kéo trên tay làm Tô Sầm bị thương đành đứng yên cho cậu cởi, đến khi chỉ còn lớp thâm y bên trong Tô Sầm mới hỏi: "Tranh đâu?"

Không đợi Lý Thích trả lời, Tô Sầm tự chạy ra bàn lục đồ, tìm thấy bức "Hậu Nghệ Phục Nhật Đồ" đã hại vô số người thì vội ném vào chậu than cùng trang phục của Lý Thích.

Ngọn lửa bốc lên, đến khi đồ đạc đã cháy hết chẳng còn mảnh tro nào Tô Sầm mới ngồi phịch xuống, bưng chén trà đã lạnh từ khi nào lên tu cạn, rồi thở phào.

Bấy giờ cậu mới chú ý đến ánh mắt như nhìn kẻ ngốc của Lý Thích.

Tô Sầm nhảy dựng lên, nhìn Ninh Vương ăn vận đường hoàng bị mình cởi đến quần rách áo bươm, cầm kéo đứng bên cạnh, Tô Sầm dở khóc dở cười, cuối cùng đành cúi đầu giả bộ sám hối.

Song vẫn không kìm được khóe môi giương cao, vì đến kịp lúc, vì sống sót sau kiếp nạn, vì người này vẫn còn đứng trước mặt cậu.

Nhưng ngay sau đó Tô Sầm đã không cười nổi nữa. Ninh Vương vứt kéo bước lên khiêng người lên vai, sải bước vào tẩm cung ném Tô Sầm lên giường. Tô Sầm khinh thường bề trên, chọc giận long nhan, phải phạt.

Tô Sầm nằm trên giường vừa khóc vừa giải thích đầu đuôi mọi việc, đến khi được giải phóng chỉ còn đúng một hơi tàn. Đấy là còn may cậu khéo mồm khéo miệng, nếu không có khi còn chẳng có nổi một hơi tàn này.

Tô đại nhân há miệng thở dốc sau khi thoát nạn, bất lực nhìn trời, quả nhiên là không thể tùy tiện vỗ mông hổ, không được tùy tiện cởi áo Ninh Vương.

Nghỉ ngơi một lát, Tô Sầm tựa vào ngực Lý Thích, ngẩng đầu hỏi: "Ngài nói xem Phong Nhất Minh này bị người ta lợi dụng, hay là... lại thông đồng với người của Ám Môn rồi?"

Lý Thích xoa mái tóc ướt đẫm mồ hôi của Tô Sầm, nhắm mắt bảo: "Y không dám."

Tô Sầm bĩu môi: "Trời cao hoàng đế xa, sao ngài biết y không dám?"

[ĐM] Trường An Thái Bình - Diêm Diêm (Tập 1)Donde viven las historias. Descúbrelo ahora