Chương 53 : Sự kiện Lục Chỉ Chúng [9]|Hàng real vs hàng fake (6)|

337 60 5
                                    

Ifrit Djinn Eito có chết cũng không ngờ rằng sẽ có một ngày hắn bắt tay với kẻ thù để chống lại đồng đội mình. Nghiêm túc đấy, không bao giờ.

"Tránh ra ngay lập tức, Shiida!!! Dali-sensei điên rồi!!!!" Gào rát cả cổ họng, Eito quay phắt sang Nhị chỉ. Shiida rõ ràng cũng cảm nhận được mùi nguy hiểm từ Dali, nhưng cô không chạy nổi. Cái nỗi sợ như bóp nát cả tim gan trộn lẫn với nỗi đau thể xác do đòn tấn công từ Dali khiến cô không thể linh hoạt được như trước.

Dali, chẳng màng để tâm, lấy mục tiêu là kẻ đang trên đà suy sụp, Shiida mà nhắm tới. Hắn vươn tay, nụ cười ngoác tận mang tai, khởi động ma thuật của bản thân.

Ngay lập tức, xung quanh Shiida hiện ra những đốm đen li ti, những thứ mà cô biết sắp giết chết cô.

Đôi mắt của Nhị chỉ mở toang, đôi bàn tay run lên vì cảm nhận được cái chết đang đến gần. Cô hít mạnh, nghiến chặt răng. Căm hận vì chẳng thể làm gì ngoài việc tỏ ra như một kẻ vô dụng. Và ngay khoảng khắc những hạt tuyết đen sắp chạm vào da thịt, Eito nhanh chóng chạy đến trước mặt, phất tay, dựng một hàng rào lửa ngăn cản lại hoàn toàn phép của Dali.

Ifrit Djinn Eito chậc lưỡi khó chịu, lườm Shiida ở phía sau, cất lên giọng  nói mang điệu bộ chẳng mấy vui vẻ:

"Nếu không phải có yêu cầu rằng giữ cho các người sống, ta sẽ chẳng làm chuyện vô bổ thế này đâu. Vì thế lo mà ngoan ngoan đi."

Song, Eito tập trung về phía Dali, phân tích tình trạng của ngài ta. Ok, không bối rối, không loạn lên, rất bình thản, tuy nhiên, lại không toan tính.

Dandalion Dali là một người không bao giờ để bộ óc mình được nghỉ ngơi, thầy ấy suy nghĩ liên tục, nhất là khi mọi chuyện chệch khỏi hứơng đi của nó.

Eito biết, Dali lúc này đã không còn lí trí rồi. Gã chẳng khác nào một con thú hoang dã làm tất cả chỉ với bản năng.

Nhìn tình trạng của cấp trên lúc này, Eito đanh mặt, chậm rãi vứt đi điếu thuốc, nâng sự cảnh giác đến mức cao nhất.

Ôi, thật đấy! Sau vụ này hắn sẽ đòi tăng lương! Không đùa được đâu!

Đồng lương thì bèo bọt mà nhiệm vụ không khác gì hái sao trên trời. Bịp nhau à?

Lách tách. Lách tách.

Tiếng lửa đốt vang lên, không khí xung quanh Ifrit được đẩy tới nhiệt độ cao đến nỗi bốc cháy. Từng đốm lửa tựa như lông vũ, hợp lại thành đôi cánh rực cháy đưa hắn lên không trung.

Chà, ít nhất thì khi bay lên trời khó chết hơn ở dưới đất mà bị Dali giã ra bã với cái tốc độ không thể tin được của thầy ta.

Eito vươn tay lên trời, quả cầu lửa khổng lồ hình thành trên không trung, ngọn lửa đen có thể thiêu rụi bất cứ thứ gì. Rồi thầy ta lập tức thả quả cầu lửa ấy xuống, không chút chần chừ. Dường như chẳng bận tâm rằng thứ này có thể thiêu sống Dali.

Thôi cho xin đi, thứ này mà thiêu được thầy ta thì Eito đã đi làm Ma vương chứ không phải giáo viên quèn nhá.

Màu đen đặc của lửa dần xâm chiếm đôi mắt đỏ chói của Dandalion Dali, hắn ta chẳng sợ hãi mà đứng im, chẳng hề bận tâm rằng sức nóng của thứ đó đang thiêu rụi cây cối xung quanh.

[Mairimashita! Iruma-kun] Người HùngWhere stories live. Discover now